Một mối tình dù ngắn dù dài thì cũng sẽ có những khoảnh khắc không thể quên, hoặc mãi mãi cũng không quên được. Và tình yêu là một phần độc dược, nếu dùng ít may ra còn có thể cứu sống, nếu dùng nhiều thì sẽ bị độc chết...
Nhã Tình là một cô gái sống nội tâm, ít khi bày tỏ cảm xúc hay theo đuổi bất cứ điều gì. Nhưng từ khi gặp anh - Lục Nghị, một chàng trai bên ngoài toát lên vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẩm trong trái tim ấy toàn sự ấm áp. Cả hai gặp nhau tình cờ khi trời đổ cơn mưa mùa hạ, cùng đứng trú mưa dưới mái hiên. Cứ ngỡ lần gặp đó chỉ là thoáng qua, nhưng ngờ đâu đấy chính là sự khởi đầu cho mọi chuyện.
Nhã Tình và Lục Nghị học cùng một trường, lại được định sẵn một mối liên hôn từ trước. Ngày ngày cô cùng anh đến trường, cùng anh đi ăn, cùng anh đi dạo… Nhưng chẳng lần nào cô mở lời, cũng chẳng lần nào cô chủ động.
"Nước của em đây"
Lục Nghị đưa chai nước đã mở sẵn trên tay anh cho cô, cô nhận lấy và gật đầu ngụ ý cảm ơn. Anh im lặng không nói gì, được một đoạn gần đến lớp Nhã Tình mới nắm vạt áo anh kéo nhẹ.
"Cảm ơn! Lần sau em mời anh đi ăn."
"Anh chờ em mời đấy."
Cuộc trò chuyện ấy như dần kết nối họ hơn, vốn dĩ Nhã Tình cứ nghĩ rằng mối tình của cô sẽ thật đẹp… Nào ngờ đâu sang năm sau lại khác đi, Lục Nghị hoàn toàn thay đổi là một con người khác. Mỗi khi cô lại gần anh chỉ nhận được ba chữ "Thật phiền phức!". Cô luôn đi theo phía sau anh, mặc cho người khác có buông lời thậm tệ hay gây sự.
Đến một ngày cô được hẹn ra hồ bơi vì người hẹn cô chính là Lục Nghị. Cô vui mừng còn định tỏ tình anh, nhưng ngờ đâu lại không ai đến. Cô chờ mãi đến tận chiều, đôi bàn chân cứ tung tăng hất nước cũng thu lại đứng dậy định về nhà thì bị ai đó đẩy ngã xuống hồ. Vì không biết bơi nên cô cứ với tay cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô vọng. Cô chìm xuống, chìm xuống rồi khép mi mắt lại tuyệt vọng…
"Đây là đâu?" đó chính là câu đầu tiên sau khi Nhã Tình tỉnh dậy hỏi, người ngồi đối diện cô không ai khác chính là Lục Nghị. Anh nhìn cô chán ghét nói một câu rồi đứng dậy rời đi "Ngu ngốc."
Đúng vậy! Cô ngu ngốc thật, nhưng mà vì yêu anh cô mới như vậy. Cô yêu anh mà từ bỏ mọi cơ hội, vì anh mà lựa chọn chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi của cô thật vô ích, bởi vì anh không hề xem trọng hay để mắt đến. Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần dù cho cô có bỏ cả sự tự tôn để theo đuổi anh. Khi anh bệnh, cô chính là người đầu tiên chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc, nấu cháo, lau người và chăm sóc anh cả đêm. Khi anh thất tình, cũng chính cô ở bên cạnh an ủi anh, chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Còn anh đối với cô là gì? Chẳng qua buồn thì tìm đến, chán thì tìm đến.. Còn vui thì nào có nhớ đến người con gái như cô. Mặc dù cô không xinh đẹp, nhưng ít ra cô đối với anh là thật lòng. Cô yêu anh âm thầm, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ hành động mà đáng lẽ cô phải được nhận. Anh dù biết cô có ý với anh nhưng anh vẫn giả vờ như không biết gì, thậm chí là dửng dưng.
Anh nói với cô rằng: "Cả đời này dù có cưới ai tôi cũng sẽ không cưới em".
Câu nói đó khiến cô cảm thấy tổn thương sâu sắc, khiến cô lệ rơi không ngừng nhưng vì sao.. Vì sao cô lại yêu anh đến như vậy?? Bởi vì trong một lần cô dầm mưa ướt sũng anh đã che ô giúp cô, bởi vì khi cô ngã xuống hồ nước không biết bơi anh đã cứu cô.. Nhưng tại sao anh lại nói những lời vô tình như vậy.. Từ ngày cô quyết định theo đuổi anh thì cũng là ngày mà anh bắt đầu hẹn hò. Anh hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng chẳng mấy ai có thể bên anh 3 ngày, thậm chí là một ngày. Nhưng cô muốn anh cho cô cơ hội thì anh chỉ lạnh lùng quay đi, hoặc là nói những câu vô tình..
Cô hận anh, thật sự rất hận.. Lại càng hận hơn khi bản thân yêu anh quá nhiều. Cô vì anh học nấu ăn, vì anh mà sắp thành y tá, cũng vì anh mà học rất nhiều thứ… Anh không nhìn ra những điểm tốt từ cô, ngược lại rất hay bắt bẽ những cái sai của cô. Cô chấp nhận, cô im lặng, cô chờ anh 5 năm.. Cũng trong 5 năm đó cô mới biết rằng, hoá ra ngoài anh thì cô không thể yêu ai nữa, ngoài anh thì cô cũng không thể cho ai bất kì cơ hội nào được. Vì cô yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh tận xương tủy, nhưng phần tình yêu đó lại không thể nào giúp cô đứng dậy.. Cô cười, cười cho sự ngu ngốc của mình mà sau này cô mới biết…
Cô luôn rất muốn trách anh, trách anh vì sao không yêu cô, vì sao không cho cô cơ hội? Nhưng đáng hận nhất là… Anh lại lừa dối cô, đẩy cô cho người khác, thậm chí là sỉ nhục và đưa cô ra nước ngoài không cho cô về. Cô đã cố gắng rất nhiều, tìm đủ mọi cách, cuối cùng cô cũng về được. Khi cô bước chân vào nhà thì điều đập vào mắt cô chính là không còn anh ở đó nữa. Cô hỏi ba mẹ anh, họ cũng im lặng không trả lời, ngược lại còn khuyên nhủ cô nên buông bỏ Lục Nghị mà tìm người khác tốt hơn. Cô cứ hỏi lý do, hỏi mãi, cuối cùng sự kiên quyết của cô cũng có câu trả lời...
Hoá ra, anh cũng yêu cô, cũng thương cô rất nhiều. Những lần cô bệnh hay bị bắt nạt, anh luôn ở phía sau âm thầm giải quyết, tận tình chăm sóc cô mặc cho sức khoẻ yếu dần. Anh lăng nhăng, anh vô tình với cô vì anh muốn cô ghét anh. Bởi vì anh không còn thời gian, anh cũng không muốn vì mình mà khiến cô phải ở goá. Anh thật sự muốn cưới cô nhưng sức khoẻ anh không cho phép.. Cô ngồi trước mộ anh khóc rất nhiều, hoá ra anh luôn viết tâm sự của mình vào nhật ký, luôn dõi theo cô mọi lúc mọi nơi. Cô thật ngu ngốc khi nhận ra quá trễ, nếu cô biết sớm hơn thì anh sẽ không rời bỏ cô mãi mãi. Ngay đến giây phút cuối cùng anh cũng không cho cô theo anh đến bên kia thế giới. Tuy thời gian cô bên anh không ngắn, cũng không quá dài nhưng cô biết trên đời này ngoài anh ra cô sẽ không thể yêu ai nữa, cũng ngoài anh ra không ai thật sự vì cô mà làm mọi thứ.. Nhã Tình nhìn Lục Nghị nói "Em yêu anh" nhưng không phải ở trước mặt anh, mà là di ảnh của anh...
END.