tôi là Nguyệt, một học sinh ưu tú toàn diện. Là át chủ bài của đội tuyển sử, thủ lĩnh khối C. Con nhà người ta trong miệng các bà mẹ. Haizz... tự tôi cũng cảm thấy bản thân thật ưu tú. Ờm... Có điều là...có lẽ tôi đang gặp chút rắc rối.
/ cmn đây là chỗ quái nào đây- nội tâm gào thét/.
--------------------------------------
hồi ức trước đó:.....
cô giáo dạy sử: vì vậy có thể thấy việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh .....vậy nên....
Nơi cuối lớp, tôi lặng lẽ cắn bút, cẩn thận mà suy nghĩ từng chi tiết. " cái gì mà nhường ngôi là thuận theo thiên lý, cái gì mà vì con dân xã tắc, rõ ràng là cưỡng ép soán vị" càng nghĩ vậy, tôi lại càng cảm thấy bất hạnh thay Lý Chiêu Hoàng, thực quá ngây thơ. Tôi đắm mình trong những ý nghĩ tràn lan, chợt, tiếng trống tan học vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ. Một thời gian, những suy tưởng bất hạnh thay cho vị nữ đế này dần bị tôi cho vào quên lãng. Chẳng mấy chốc, tôi tốt nghiệp, trường tổ chức mitting, mỗi lớp một tiết văn nghệ, lớp tôi quyết định chọn một cốt truyện mang tính chất bước ngoặt lịch sử và đương nhiên, một đứa chuyên sử như tôi sao thoát khỏi cái số làm biên tập được. Đúng như dự định, tôi là người chuẩn bị cốt truyện, tôi quyết định viết vở CHIÊU HOÀNG nhường ngôi. Chỉ là dù suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do Chiêu Hoàng không nhường ngôi cho chồng. Trời đã rất khuya, cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt tôi nặng trịch cứ ríu lại... tôi lan man cảm thấy hình như bản thân đã thật sự ngủ gục, sau đó... lúc tỉnh dậy liền phát hiện mọi thứ đều thay đổi.
Tôi tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, màn lụa màu xanh dương nhạt, đây là một căn phòng lớn, những đồ vật vòng quanh đều đậm chất cổ điển, cả phòng thoang thoảng hương trầm nhàn nhạt, mọi thứ nhìn qua đều rất mới.
- Ôi mẹ ơi, đống đồ trong phòng này đáng bao nhiêu tiền đây?- tôi bất giác tự cảm thán.
Cạch!
Ngoài bỗng vang lên tiếng mở cửa, tôi không kịp định hình liền thu mình vào một góc giường. lần lượt có tới năm bảy thiếu nữ tuổi tầm 15,16 nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào trên tay mỗi người là một khay bạc đồ ăn, quần áo và một số phụ kiện. Cô gái dẫn đầu cất giọng vẻ cung kính, hướng tôi mà hành lễ:
- Thỉnh tiểu thơ canh y ( thay đồ) và dùng thiện ( ăn sáng)
tôi:.....
cả căn phòng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi vùng dậy nhìn quanh phòng, rồi chồm về phía chiếc gương đồng đầy hoang mang, những thiếu nữ kia hoảng loạn quỳ thụp xuống ríu rít dập đầu xin tha mạng. Qua tấm gương mờ, hiển hiện trong ấy là gương mặt của tôi, chỉ là...tóc dài hơn một chút, da đẹp hơn một chút. Tôi ngẩn người sắp xếp từng suy nghĩ, thôi đúng rồi, tôi xuyên không rồi, còn là một đại tiểu thơ nữa. Nhìn những thiếu nữ đang quỳ dưới đất run rẩy, tôi phần nào đoán được, nguyên chủ vị tiểu thơ này hẳn là tính cách không tốt, lại nhìn đống quần áo lòe loẹt kia, khẩu vị cũng thật mặn. Cũng đành đi đến đâu tính đến đó vậy. Tôi bảo họ đổi lấy một bộ y phục trắng hoa văn đơn giản, lúc trang điểm cài thêm mấy chiếc trâm bạc. Nhìn vào gương lòng thầm nghĩ" chà, nguyên chủ này thực cũng rất xinh đẹp ".
- Tiểu thơ, người định chỉ như vậy thôi sao?- một a hoàn khẽ khàng hỏi tôi.
- có vấn đề gì à? - tôi đáp
- không có, không có, tiểu thơ rất đẹp chỉ là....
- Đẹp là được rồi.
Nói rồi, tôi rời bàn trang điểm , đẩy cửa phòng, bước ra ngoài sân. không khí nơi này thật dễ chịu. Đang thoải mái mà hưởng thụ không khí nơi này thì họa từ trên trời rơi xuống, từ xa, một a hoàn hớt hải chạy về phía tôi. Dừng trước mặt tôi, tiểu a hoàn hành lễ giọng thở gấp chỉ tay về phía căn nhà lớn trước mặt.
- thưa tiểu thơ, lệnh... lệnh phu nhân nhà Quốc công tới rồi ạ, lệnh bà kêu em mau mời người ra cho phu nhân gặp mặt.
Tại sảnh lớn, Một người phụ nữ ăn vận sang trọng tầm hơn hai mươi tuổi thấy tôi, liền mừng rỡ chạy lại và nắm lấy tay tôi vỗ nhè nhẹ. Chưa hiểu chuyện gì, một người phụ nữ khác cũng ăn mặc sang trọng tiến tới gần tôi dịu dàng nói
- Nào, Nguyệt nhi, chào bá mẫu đi con.
tôi cũng chỉ biết nghe theo, hành lễ với vị phu nhân được xưng là bá Mẫu kia. Cô ấy nhìn tôi đầy hài lòng, giọng có chút ăn năn.
- ây, Vân Nguyệt, là Trần Cảnh nhà ta không tốt, mấy ngày trước khiến con bị thương, ốm nặng. ta đã phạt nó rồi, nó còn nhỏ, con đừng chấp nó, hay là mấy ngày nữa nó nhập cung, ta đưa theo con vào cung xin cho con một chức nữ quan nhé.
- Từ từ, người vừa nói con trai người tên gì? - tôi hoang mang nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Trần Cảnh á, nó là em họ con, con là Trần Vân Nguyệt.
Hóa đá -ing...
\ nội tâm gào khóc: Má ơi, trở thành chị họ của vị vua đầu tiên nhà Trần rồi./