-Ông xã, em...
Ở đầu bên kia điện thoại, anh bật cười ngắt lời cô: -Em lại lạc đường đúng không?
-Lần sau phải mang theo dây cột em lại thì mới bỏ cái tật chạy lung tung. Đã mù đường còn ra vẻ!
Cô nối cáu:
-Em mù đường thì sao chứ? Anh ghét bỏ em à?
đi tiểu tố -Được rồi, bật GPS đi tiểu tổ tông, đợi anh đến đón. Lúc đón được cô về nhà, anh cảm thán:
-May mà em không bị bệnh mù mặt, nếu không đến cả chồng mình cũng không nhận ra rồin hay
Cô không thèm để ý đến anh.
-Em có nhớ đường về nhà không đấy?
-Không nhớ còn có Google map!
Anh lắc đầu bất đắc dĩ:
-Cả cuộc đời em chỉ có duy nhất một lần tìm được
đúng đường đi.
-Hå?
-Đường vào tim anh.