“…và rồi họ hạnh phúc mãi mãi về sau”Xin chào,tôi năm nay lên lớp 2 tức là 7 tuổi.Tôi khác với các bạn đồng trăng lứa,thay vì mê muội những bộ phim hoạt hình thì tôi lại đắm chìm trong những câu truyện cổ tích.Tôi luôn ao ước có 1 chàng bạch mã hoàng tử,giống như là chàng hoàng tử của Cinderella vậy,chỉ cần 1 chiếc giày là nhận ra cô.Truyện tôi đang đọc là chuyện Cinderella đấy,đọc đi đọc lại cả chục lần rồi mà không chán.Tôi ngước nhìn vào chiếc điện thoại nokia bố tặng,đã 10 giờ rồi,tôi vội tắt đèn đi ngủ.
“Kính chào mọi ngừoi ,tôi là¥$€|€\%\*\”
“Cô có thể nhảy cùng ta 1 điệu không?”
<đây là hoàng tử,chắc vậy rồi>”đc thôi”
2 người cùng nhau nhảy,cả 2 như bị nhau hút hồn vậy,chuông đồng hồ sắp đến số 12,Tôi vội chạy về,không quên thả lại 1 chiếc giày.Lạ là,hoàng tử không hề đuổi theo tôi,mà cứ đứng nhìn.Thôi kệ ,tài nào hoàng tử chả là của mình.Hình như tôi đã tự tin quá rồi,nhưng tôi chính là nhân vật chính,có đủ mọi thứ để tự tin.Cuối cùng hoàng tử cũng đến nhà tôi rồi,đương nhiên tôi sẽ lọt qua,1 trong những cận vệ của hoàng tử nói với tôi
“Ngày mai cô hãy đến hoàng cung”
Cận vệ quay đi,mẹ con dì ghẻ bắt đầu nịnh bợ kiểu như nêu cưới được thì phải nhớ đến mẹ con họ,tôi cũng chỉ gật đầu qua loa thôi
Ngày hôm sau
Tôi bước hoàng cung,nó thật to và cũng thật nhiều người,tôi rất bất ngờ khi có rất nhiều nàng công chúa và những cô gái xinh đẹp đang ở đây.Chả lẽ họ cũng đến thử giày?chắc không phải thế đâu,trong truyện có mình lọ lem đi vừa thôi mà.
1 lúc sau
What the hell?vậy mà họ lại đi vừa giày,cái tình tiết quái quỷ gì đây!!trong truyện đâu có đâu,thôi không sao,mình chính là nhân vật chính ,là Cinderella.Các cô gái sẽ được chọn lọc,được hay không phải nhờ nhan sắc có đẹp không.Tôi thuận lợi vào vòng tiêp theo cùng với 1 cô gái,cô ấy có mái tóc màu đen ,đôi mắt tím lung linh cùng đôi môi chúm chím,xinh hơn cả Cinderella đấy chứ?Đây là vòng cuối cùng rồi,lần này sẽ thi về gia thế.Cái gì cơ!!!về gia thế á?tôi thua chắc rồi,cô gái kia là công chúa của đất nước láng giềng,thật sự không thể thắng nổi.Cái gì đến cũng sẽ đến,tôi hoàn toàn bị loại.Tôi thất vọng bước ra khỏi cửa,tại sao ?rõ ràng trong chuyện tôi mới là công chúa,lí do gì mà thua đc.
Aaa_tôi giật mình tỉnh dậy,hoá ra chỉ là mơ,nhưng tại sao lại rất chân thật.Cái gì trên bàn của tôi kia,là chiếc giày thuỷ tinh?sao noại ở đây?Chả lẽ giấc mơ kia là thật?Chuyện này thật sự quá sốc với 1 đứa trẻ 7 tuổi như tôi.Thì ra hoàng tử trong lòng tôi lại là người như vậy.Sự thật quả là đau khổ,thà đắm chìm trong mộng đẹp mãi mãi,còn hơn là tỉnh dậy nhận lấy đau khổ,như thế còn hơn.Sự thật luôn luôn mất lòng,nhưng nhờ sự thật ta mới tiến đến phía trước.Sự thật tuy đau khổ,nhưng nếu chấp nhận được nó thì sẽ bớt thôi.Hãy chấp nhận sự thật đi,không thì bao giờ tỉnh lại,thì sẽ rất đau đấy,đau gấp vạn lần.