[Truyện ngắn kinh dị] The End hay Again
Tác giả: Xita 🔥
Chương 1: Sự khởi đầu của cơn ác mộng
Tác giả: Rose (@lamthingocdung)
Một cậu thiếu niên chạy chối chết trên đường cái không ngừng kêu cứu một cách tuyệt vọng, chân tay loạng choạng ngã một lần thì đứng dậy một lần chạy rồi lại chạy... giống như phía sau là thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo...
Nội tâm cậu thiếu niên không ngừng gào thét "chuyện gì đang xảy ra vậy? tại sao lại như vậy? đó là thứ gì vậy?..."
Lúc sau.... một tiếng thét đau đớn xé toạt bầu trời đêm, nhuốm màu máu tanh tưởi....
.........................................................................................................
... Mọi việc bắt đầu từ buổi sáng hôm ấy ...
.........................................................................................................
Một buổi sáng trong lành của một ngày nghĩ lễ, ánh nắng dìu dịu mang theo vitamin D phân tán khắp nơi rồi len qua khe cửa sổ một căn phòng của căn nhà trong một trấn nhỏ nào đó. Trên chiếc giường ngủ, cậu thiếu niên trẻ tuổi đang say giấc nồng.
"Reeng! Reeng!"
Một tiếng đồng hồ báo thức chui tọt vài tai, đánh thức cậu thiếu niên kia. Cậu bật dậy mặt hơi hoang mang như chưa tỉnh táo sau giấc mộng mơ hồ. Cậu ngồi một hồi định thần lại rồi thở hắc một hơi, lồm cồm bò xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Cậu thiếu niên ấy tên là Huy năm nay 17 tuổi, còn là một học sinh. Huy có người ba làm nghiên cứu hàng không vũ trụ, quanh năm suốt tháng đi công tác không về nhà được mấy lần, trong nhà chỉ có mẹ và một đứa em trai 5 tuổi.
Hôm nay là ngày nghĩ lễ nên không cần vội vàng ăn sáng để đến trường. Huy thong thả sửa soạn xong đi xuống lầu, thấy mẹ đang trong bếp nấu món thịt hầm, còn em trai đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn, bên cạnh có con thỏ trắng béo ú đang gậm cà rốt. Nó thấy Huy đi xuống cất giọng non nớt nói:
"Anh hai, mẹ mới nhận nuôi một con thỏ, nó tên là Nancy ".
Huy mỉm cười xoa đầu nó rồi ngồi xuống bàn ăn sáng. Huy cắn một miếng bánh mì, rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng, mùi vị thịt hơi kì lạ, Huy nhai nhai, có chút tanh hình như không phải thịt heo hay thịt bò. Huy không ăn nhiều, cầm ly sữa tươi trên bàn lên uống vài ngụm rồi chạy ra sô pha xem phim.
Lát sau mẹ dắt em trai đi ra cửa, nói vọng vào:
"Mẹ với em qua nhà ngoại một chuyến con ở nhà trông nhà, chiều tối mẹ về"
"Dạ ~", Huy đáp vọng lại một tiếng.
Tiếng cửa nhà đóng lại, không khí trong nhà hơi lạnh và trống trãi, chỉ còn lại âm thanh của chiếc TV đang phát.
Huy chuyển vài kênh xem phim thì thấy chán, lấy điện thoại ra lướt lướt thấy bạn bè check in du lịch cùng ba mẹ làm lòng cậu thấy hơi buồn bực. Huy ngồi dậy với lấy chiếc điều khiển tắt TV, không khí bỗng im ắng, Huy không nghĩ gì chạy lên phòng thay bộ quần áo ra ngoài hẹn thằng Tài bạn thân đi chơi Net hay đi đâu đó loanh quanh chơi.
Thay đồ xong, khi bước ra cửa khóa cửa chính và cổng lại. Huy gặp bà hàng xóm đang xách một con mèo hơi nhem nhuốc đi ngang qua, Huy thầm nghĩ chắc mới nhặt đâu đó về. Huy không để ý nhiều đi thẳng ra ngoài.
Mãi đến chiều tối, Huy dắt Tài về nhà để hai đứa cùng chơi game bằng chiếc máy Console game* của cậu. Để Tài ngồi phòng khách đợi, Huy nói:
(*Console game là máy chơi game cầm tay)
"Mày ngồi đây đợi tao chút, lấy đồ ăn vặt vừa chơi vừa ăn, mẹ với em ta chắc trể lắm mới về."
Huy đi vô bếp lấy hai lon nước ngọt với vài bịch snack. Khi trở ra thì không thấy Tài đâu nữa, Huy đi lòng vòng trong nhà tìm thử, lúc đi ngang phòng mẹ mình, Huy nghe tiếng cửa sổ bị gió thổi đập mạnh một cái, nghĩ rằng mẹ quên đóng cửa sổ nên Huy vào đóng lại, đóng xong xoay người lại định đi ra, Huy thấy cửa phòng tắm mở toang, sau lớp kính mờ thấp thoáng có bóng người, Huy gọi thử:
"Mẹ, là mẹ hả?"
Đáp lại là một sự im lặng kì dị, Huy thấy hơi bất an, thấp thỏm đi vào phòng tắm, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, người Huy lạnh toát khi thấy thi thể mẹ cùng em trai, khắp người bị xé toạt đầu bị treo lên thanh xà treo rèm cạnh bồn tắm, máu còn đang nhỏ giọt xuống nền gạch men trắng tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng không thể tả. Huy ngã ra bức tường phía sau tay chân vô lực như sắp ngã quỵ xuống đất.
Trong cơn khủng hoảng tột độ Huy có cảm giác chẳng lành, chạy xuống lầu kêu thằng Tài và nghĩ rằng trong nhà chắc chắc có tên sát nhân nào đó đang ẩn nắp. Huy vội chạy xuống lầu, lúc gần đến phòng khách, ánh mắt Huy khẽ lướt qua cửa sổ sát đất cỡ lớn dẫn ra hồ bơi. Huy như chết đứng, trên hồ, thi thể biến dị của Tài bị phanh ra, ruột gan nổi lềnh bềnh, máu nhuộm đỏ hơn một nữa hồ bơi. Huy muốn tông cửa chạy thật nhanh thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Nghĩ liền làm, Huy cố kiềm nén nổi sợ làm tay chân run rẩy chạy thục mạng ra cửa chính.
Gần tới cửa, trong phòng bếp truyền tới tiếng "Cạch! Cạch!", Huy như ngừng thở cố nắm khóa cửa vặn nhưng cửa kẹt cứng, Huy đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn qua phòng bếp, "mẹ Huy và em trai" không mẹ và em trai đã chết rồi, nó là thứ quỷ quái nào vậy, chân Huy như đổ chì đứng lì tại chổ gầm thét trong nội tâm. "Mẹ Huy" đang cầm con dao cắt thịt, miệng bà nhếch lên một nụ cười mỉm tà mị, mắt trân trân nhìn Huy tay vẫn cắt vào miếng thịt đầy máu. "Em trai Huy" đang ngồi trên bàn ăn cầm một con thỏ bị moi sạch ruột còn đang nhỏ máu đưa lên miệng liếm nuốt đầy kinh tởm. Nó nhìn về phía Huy mỉm một nụ cười quái dị giọng nói nó âm vang:
"Anh hai, Nancy thật đáng yêu~".
Tay cầm nắm cửa rung rung, Huy tông mạnh cửa vài lần không thể ra được, Huy lấy chiếc ghế một dài đập mạnh vào lớp kính "rầm" một tiếng, cửa kính vỡ ra một lỗ lớn. Huy nhảy qua lỗ hỏng chạy ra cổng. Huy không biết có phải hoảng sợ mà ảo giác hay không, cậu thấy ngoài cổng những bóng đen bu đầy ở dưới những gốc cây trong sân. Cổng đã bị khóa chặt bằng dây xích từ lúc nào, trời tối đen như mực chỉ lấp lóe vài ánh đèn, ngoài đường không một bóng người. Huy dồn sức leo cổng ra ngoài chạy loạng choạng cầu cứu. Cậu gặp một ông lão bán rong đang dắt xe thì như chết đuối với được cộc chạy lại cầu cứu, khi chụp lấy được tay ông lão thì Huy cảm nhận được một bàn tay lạnh toát, trong cơn hoảng loạn Huy không nghĩ nhiều cầu ông giúp đỡ mình chạy khỏi đây. Nhưng khi nhìn rõ mặt ông lão thì Huy thấy một gương mặt xanh sắc trầm thấp mỉm cười một nụ cười kì dị không nói gì.
Huy run run lùi ra sau vài bước quay lưng chạy như điên, vừa chạy vừa kêu cứu trên đường cái trong thôn. Nhưng chỉ có sự cô tịch đáp lại tiếng cầu cứu của Huy.
#GocnhohanhvancuaRose
Chương 2: Trốn chạy
Tác giả: Rose (lamthingocdung)
Huy bị những bóng đen chập chờn và những người mang nụ cười kì dị khát máu đuổi theo. Huy tìm được một chỗ trốn vào, phía ngoài vẫn còn lanh lãnh những tiếng gọi tên Huy.
Trong dó có tiếng "Mẹ Huy" gọi:
"Huy, con đâu rồi, đừng trốn mẹ nữa, về nhà thôi con".
Huy đang núp trong đống vật liệu xây dựng được chất đầy ở một công trình đang thi công dang dỡ, phủ lên trên là một tấm nilong chống thấm. Cậu đưa mắt qua khe hở của các tấm sắt quan sát động tĩnh bên ngoài. Đột ngột, một con chuột đôi mắt đỏ au từ đâu nhảy ra, Huy giật nảy mình bụm chặt miệng ngăn tiếng bật thốt, hít một ngụm khí lạnh.
Nhưng đã muộn, lúc đưa tay lên che miệng, tay Huy vô tình làm một thanh sắt trượt ngã xuống phát ra âm thanh "rầm" một tiếng. Âm thanh không quá lớn nhưng trong không khí tĩnh lặng này lại rõ ràng lạ thường. Các tiếng gọi xung quanh im bật, tất cả ánh mắt khát máu và nụ cười quái dị hướng phía âm thanh đi tới. một tiếng cười trầm thấp quen thuộc phát ra từ miệng "mẹ Huy":
"Ha, con trai của mẹ, con ở đây à, chúng ta cùng về nhà thôi con, mẹ sẽ không làm con đau đâu".
Huy bật dậy thật nhanh dùng hết sức bình sinh chạy hụt mạng, do quá hoảng loạng bước mà chân trở nên lộn xộn, Huy thở thì hụt chạy trên đường cái cầu cứu nhưng tiếc rằng chẳn có ai nghe thấy lời khẩn cầu của Huy. Ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh tìm chỗ trốn chạy, phía sau là đám người đuổi theo một cách thong thả không có chút gấp gáp như chơi trò mèo vờn chuột với Huy.
Một ánh đèn Led của bảng hiệu một chung cư đập vào mắt Huy. Căn chung cư hơi cũ kỹ các bức tường đã đống đầy rêu, các mãng lớn sơn đã bong tróc và sỉm màu. Không có cổng hay một bảo an nào canh gác. Huy hơi hớt hải chạy về phía thang máy bấm nút rồi vọt thẳng vào trong nhấn bừa một tầng nào đó, cửa thang máy đóng chặt lại, Huy thở phào một hơi thoáng thả lỏng thần kinh một chút. Nhìn vào số thang máy mình đã nhấn bừa lúc nảy "số 13", Huy không nghĩ nhiều vội nhấn tất cả các tầng đề những người kì dị đuổi theo kia không ai biết Huy ra vào tầng nào khi nhìn số tầng hiển thị trên bảng hiện số tầng trên đầu cửa thang máy.
Khi đến một tầng nào đó của chung cư Huy định sẽ ra ngoài trốn nhân lúc bọn họ tìm kiếm mình Huy sẽ nhân cơ hội chạy đi ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Lúc đến một tầng nào đó Huy định đi ra, đèn đột nhiên chớp tắt một cái, Huy không nghĩ nhiều chỉ cho là chung cư cũ rồi nên đường dây điện cũng không được tu sửa.
Lúc vội vàng chạy ra ngoài đưa mắt quan sát xung quanh tìm nơi trốn đi đợi thời bỏ trốn, nhưng Huy không để ý rằng số tầng trên cửa thang máy sau lưng Huy từ số 26 nhấp nháy thành "số 13". Trong thang máy cũng hiện một bóng đen mờ mờ không rõ nhân dạng mỉm môi toát ra khí lạnh rợn sống lưng.
Huy đứng trước cửa thang máy rùng mình một cái chạy ra ban công chung của hành lang rồi men theo gò tường và nắm lấy các ống nước to được mắc vào trên tưởng để leo vào ban công của một căn phòng nào đó, trốn sau một góc nhỏ được tạo ra bởi bức tường và chiếc máy giặc cửa ngang loại lớn trên ban công phòng. Huy với tay lấy miếng nhựa chống bụi phủ trên máy giặc che đỉnh đầu mình lại.
Qua khe hở nhỏ Huy quan sát ban công và nhìn qua khe rèm của cửa sổ sát đất cạnh ban công do gió nương theo khe hở lay động mà hơi bay lên. Trong phòng tối om không nhìn rõ thứ gì chỉ thấy một hột sáng đỏ ngà được bật trên chiếc khánh* đang thờ một cái gì đó.
(*Cái khánh là cái bàn thờ nhỏ hay dùng thờ thần tài thổ địa a~)
Ngoài ban công, ánh trăng sáng dìu dịu yên tĩnh đến đáng sợ, làm không khí như đặt quánh lại một mùi chết chóc. Huy thấp thỏm quan sát không nhận ra phía sau lưng một ánh mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm mình, một gương mặt kì dị, giương miệng nở nụ cười quái gỡ biến dị. Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, người Huy cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu, bên tai văn vẵn hơi thở lạnh lẽo âm u, tiếng cười âm vang như vọng ra từ cõi chết:
"Ha~".
Huy rung bần bật, tay chân bủn rủn bò ra ngoài ban công, bàn tay lạnh toát kia chụp lấy chân của Huy, Huy bị lôi ngược lại, cửa sổ sát đất trên ban công "phanh" một tiếng mở ra, Huy bị lôi sềnh sệch trên mặt đất xuyên qua ban công lướt qua cửa chính của căn phòng tối om như mực kia đến hành lang vắng tanh phủ một ánh đèn ngà ngà hơi nhấp nháy trông vô cùng đáng sợ.
Huy cố sức dùng tay quơ quào bám víu lấy mặt đất hay bất kì thứ gì vùng vẫy trước cái chết đang cận kề. Tên quái dị kia lôi Huy đến thanh máy, trên đầu thang máy nhấp nháy "số 13" đỏ đến chói mắt. Huy bị quăng vào thang máy, ngoài cửa thang máy, một đám bóng đen lập lòe chen chúc, có những gương mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ, nhưng tất cả đều có điểm chung là mang trên mặt một nụ cười mỉm kì dị, ánh mắt khát máu cùng ghê rợn nhìn Huy.
Một bàn tay ghê tởm lạnh toát sắt nhọn chòm về phía Huy, Huy hoảng loạn lui toạt vào trong gốc thang máy, Huy kêu gào thảm thiết, trước mắt nhập nhòe nước mắt, Huy khản giọng kêu cứu trong vô vọng, từng bàn tay từng bàn tay lạnh toán chen nhau chụp lên người Huy cảm giác đau đớn thấu xương lan tràn, từng tiếng hét chói tai đầy đau đớn cùng tuyệt vọng vọng ra từ chiếc thang máy của căn chung cư cũ kỹ.
Huy khủng hoảng mà quờ quạn tay chân, từng mảng thịt bị xé toạt ra, trong mắt lập lòe một màu đỏ đầy nhân ảnh kinh tởm khủng khiếp.
Đột nhiên...
"Reeng! Reeng!"
Tiếng chuông báo thức xé toạt màn nhĩ, Huy giật mình bật dậy, chỉ là mơ thôi sao?. Huy ngờ vực cùng mừng thầm, trong đầu hình ảnh kinh tởm cùng nỗi thống khổ lặp đi lặp lại làm Huy rùng mình tim đập thình thịch. Huy bước xuống lầu, thấy cảnh mẹ nấu món thịt hầm, em trai ngồi trên bàn ăn sáng cất giọng nói một câu làm tim Huy "thịch" một cái rơi mất một nhịp:
"Anh hai, mẹ mới nhận nuôi một con thỏ, nó tên là Nancy".
...
Mọi chuyện đã kết thúc hay là sự khởi đầu của một vòng lặp kinh hoàng mới...
HẾT
#GocnhohanhvancuaRose