Thành phố Hồ Chí Minh, hè nắng chói chang...
Em nằm trên lưng anh, cơ thể nhẹ bẫng như không khí, nằng nặc đòi anh mua cho em chiếc túi có hình hoa hướng dương thật màu mè. Anh nói em trẻ con. Em nũng nịu muốn anh mua nó. "Em thích là được". Anh vào cửa hàng mua rồi chạy ra đưa cho em. Em thích lắm nhưng vẫn vùng vằng bảo nặng, anh đành tự mình cầm rồi lại cõng em trên lưng. Em tựa đầu vào vai anh, ngân nga hát những câu hát nhẹ nhàng. Từng giai điệu cất lên như hòa vào trong nắng, cả thành phố như chỉ còn lại hai người. Rồi bất chợt một hạt mưa rơi xuống vai. Em đột nhiên nhảy mạnh xuống rồi vội vã chạy vào đám đông. Anh hốt hoảng chạy theo, em chạy nhanh quá, anh không đuổi kịp, em đâu rồi...... "Anh Khánh." Nghe tiếng em gọi, anh nhìn theo phía phát ra giọng nói....em đứng giữa ngã tư đường. "Quay lại đây đi" " Đến với em đi". Anh nuông chiều chạy ra với em. Nụ cười nở trên môi nhẹ nhàng. Anh...giữ hụt em rồi...
Thành phố Hồ Chí Minh, nắng nhẹ và có mưa rơi...
Anh mở mắt. Sao lại ở bệnh viện rồi... Còn em...Em ngồi trên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời. Ánh nắng sắp không xuyên thủng được màn mây dày đặc kia nữa rồi. Em nhìn về phía anh, nói lời tạm biệt. "Em phải đi rồi sao" "Em phải trở về rồi" "Không thể ở lại sao?" Em nhìn anh, ánh nhìn rạng rỡ như nắng hè, đôi môi mờ nhạt mấp máy nói với anh:" Vì em là nắng mà". Nói rồi em nhẹ nhàng hòa vào vào không khí. Gương mặt quen thuộc ấy cuối cùng đã ra đi mãi mãi, sau này anh sẽ không được nhìn em nữa, kể cả khi em còn là người hay ngay cả khi em là nắng.....