''Ngày mai nàng sang Lương quốc hòa thân'' Hắn đứng trên cao nhìn nàng nói
''Trong cung hơn 3000cung nữ cuối cùng tại sao lại là thiếp? Không lẽ phải nhất định thiếp mới được?'' Nàng đau thương nhìn hắn, giọng nghẹn ngào nói
''Ta thấy hắn thích nàng'' Hắn khàn khàn giọng nói
''Ha, thích ta, thích ta thì làm gì? Người ta thích là chàng.'' Nàng cười thê lương, nước mắt chảy dài 2bên má nói
''Thục quốc sau khi chiến tranh với Vong quốc tốn thất nặng nề không thể tiếp tục giao tranh với Lương quốc.''
''Hoàng đế vốn không có si tình
Dẫu biết nhưng lòng chẳng ngừng mong.'' Nàng cười thê lương nói
__________________
Hôm nay nàng 1thân giá y đỏ thẫm, đặt chân lên kiệu hoa vẫn chưa từng rời mắt khỏi hắn.
Hắn đứng đấy, long bào trên người, trước mắt con dân là 1vị vua anh minh cao cao tại thượng.
Nhưng nàng biết không hắn đã bao nhiêu lần mơ ước được nhìn nàng mặc giá y xinh đẹp, kiều diễm gả cho hắn, làm hoàng hậu của hắn.
Vì quốc gia, vì hàng ngàn con dân bách tính, hắn đẩy nàng cho người khác.
________________
2tháng sau khi nàng đến Lương quốc hòa thân, cuối cùng cũng gặp lại hắn.
Hắn vẫn vậy, vẫn như lúc đứng tiễn nàng đi.
''Hoàng thượng, người dẫn thiếp về Thục quốc, được không?''
Nàng tay níu chặt lấy long bào hắn khi hắn lên kiệu chuẩn bị về Thục quốc. Nhưng hắn từ từ gỡ tay nàng
''Hoàng thượng Lương quốc đối xử với nàng rất tốt, ngoan ngoãn làm hoàng hậu Lương quốc.''
Trong mắt hắn hiện lên 1tia đau thương nhưng rất nhanh giấu đi, giọng khàn khàn nói.
''Tốt, tốt, tốt, ta không cần tốt, ta cần chàng, huhu, dẫn ta về, dẫn ta về Thục quốc, dẫn ta về đi mà.''
Nha hoàn giữ nàng lại, nàng khóc lớn nhìn hắn từ từ khuất xa, mắt mờ dần, nàng ngất xỉu.
Nàng không hề biết khi hắn quay lưng bước lên kiệu nước mắt hắn đã rơi.
Cũng không hề nghe tiếng lúc hắn quay lưng bước lên kiệu đã nói ''Chờ ta.''
Cũng không biết 1khắc kia tim hắn như ai bóp chặt đến chảy máu.
_______________
2 năm hắn không hề xang thăm nàng 1lần.
Từ lúc trở về hắn trở lên điên cuồng, xây dựng quân đội, dự trữ lương thực chuẩn bị cho chiến tranh.
Không biết đã bao nhiêu lần vì nhớ nàng mà 1mình xang Lương quốc tìm nàng nhưng hắn không dám gặp nàng hắn sợ không kiềm chế được dẫn nàng bỏ đi.
Nhưng con dân bách tính, hắn không thể để họ tự sinh tự diệt.
________________
''Mễ Nhi, trẫm đã đến đón nàng, về với trẫm.''
Hắn nhìn nàng mỉm cười ôn nhu nói
''Hoàng thượng, người đang nói gì vậy.'' Nàng lạnh lùng nhìn hắn nói.
Hắn giật mình, hắn sợ, hắn không nghĩ tới 1ngày nàng dùng đôi mắt lạnh lùng kia nhìn hắn.
''Ta đến đón nàng về Thục quốc.''
"Người quên rồi sao? Là người tự tay đẩy ta cho Lương quốc, là người." nàng cười to rồi lại nhẹ nhàng nói
''Hoàng thượng câu này quá muộn rồi giờ ta đã là người của Lương vương, là hoàng hậu Lương quốc, mang trong mình cốt nhục, hoàng tử của nước, tình cảm của ta không còn dành cho người.''
Lời nàng nói đập thẳng vào tim hắn. Nhìn nàng và người kia thân mật tin hắn như bị bóp nghẹn.
__________________
1tháng sau
Tin hoàng hậu Lương quốc mất hoàn toàn không được truyền ra ngoài.
Nhưng hắn biết, mật báo đã bẩm báo cho hắn.
Hắn thân thờ, 1mình phi ngựa xang Lương quốc.
''Người còn dám đến đây nhìn nàng sao?'' Lương vương nhìn hắn cười đến điên dại
''Tại sao? Tại sao nàng chết, ngươi đã làm gì?'' Hắn nhìn Lương vương gào lên hỏi
''Còn không phải tại ngươi'' Lương vương lao vào đánh hắn cũng vậy, 2 người đàn ông điên cuồng đánh nhau.
Cuối cùng cả 2đều đuối sức nằm vật xuống.
''Tại sao?''
Mắt hắn đỏ hoe phủ 1tầng hơi nước. Lương vương cũng không khác gì giọng khàn khàn nói
''Cung nữ đi theo nàng, mỗi ngày đều cho 1ít độc vào thức ăn của nàng cuối cùng khi phát hiện ra đã không kịp rồi, haha.'' Lương vương cười nước mắt cũng rơi xuống. Nước mắt hắn cũng nhẹ nhàng chảy ra.
Căn phòng chỉ có 2người đàn, nhưng 1nỗi đau.
_________________
Hắn ngồi bên phiếm đá cạnh bờ hồ, nhẹ nhàng thổi bài sáo nàng yêu thích nhất, bên tai vẫn vang vảng lời của Lương vương
''Nàng 2năm ở Lương quốc nhưng tâm hoàn toàn không ở đây, ngày nào nàng cũng không ngừng nhớ, không ngừng mong ngươi đến đón nàng.''
''Nàng như vậy chờ ngươi đến tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn thủ thân như ngọc đợi ngươi.''
''Nàng biết không thể tiếp tục sống liền như vậy lạnh lùng với ngươi''
''Khi mất vẫn gọi tên ngươi''
Mễ nhi ta xin lỗi,
Kiếp này ta phụ nàng,
Nếu có kiếp sau,
Nguyện không làm vương tử,
Nguyện không mặc long bào,
Nguyện cùng nàng bình yên thôn quê,
Nguyện 1đời, 1kiếp, 1đôi người.
___________
Nếu biết có kiếp sau
Thì đã không cố gắng như vậy!
Nếu biết có kiếp sau
Thì đã không tồn tại nếu có!