Anh còn nhớ ko ,Ngày cuối thu năm 2013 .
Chúng ta đã từng ở đây , đã nói yêu đã nói thương , đã thề nếu gặp sóng gió vẫn sẽ ở đây , vẫn vươn mình lên dù đời có gai góc với đôi tay đang nắm chặt.
Em nhớ những ngày luyện tập mệt anh vẫn chạy thật nhanh thật nhanh trên chiếc xe đạp đã cũ đến đón em từ trường .
====================================
- Anh ở đây này An ơi!
anh vẫy vẫy tay tươi cười mặc dù người đã thấm đẫm mồ hôi.
tôi bước đến vừa trách anh vừa xót.
- Anh điên à?! Mới đi học về thì nghỉ ngơi đi chứ .Em chờ có sao đâu mà cứ chạy cho nhanh nhanh thế !
Vừa gãi đầu vừa cười rồi anh bảo tôi lên xe.
-Em ăn gì chưa , để anh tấp vào quán nào há?
-Thôi anh chạy tiếp đi , em mệt quá ko muốn ăn(tôi).
====================================
Tôi nhớ những ngày cả 2 còn chưa có công việc ổn định .Lương làm thêm ba cọc ba đồng, cùng ở trong 1 khu chung cư nhỏ xíu . Có những đêm 1 trong 2 đợi nhau về khi người kia đã thấm mệt sau buổi học đêm .
Deadline thì chất đống nhưng chúng tôi chưa bao giờ than thở và suy sụp .
==Năm 2015==
Anh ấy dẫn tôi đến 1 nơi đầy lá phong và mang máng hơi thu.
Tặng tôi chiếc nhẫn và nói nhất định anh sẽ quay về cưới tôi sau 2 năm du học Mỹ mà anh đã dành được.
== Năm 2017 ==
Hôm nay , ngày 30 tháng 9 năm 2017
Một đứa con gái vừa mới bước ra đời sau khi là 1 sinh viên Nhạc Viện không danh không tiếng trong xã hội.
Những cuộc gọi điện và tin nhắn ngày càng ít đi. Anh ko còn trả lời tin nhắn của em nữa .Anh cũng chả chủ động liên lạc với em nữa .Cũng không còn nói lời yêu thương nữa .Phải chăng do anh quá bận .Hay trái tim anh bận lo cho ai?
== Ngày 30 tháng 9 năm 2018 ==
Đã gần hết năm rồi tôi ko nhắn tin than thở anh về nỗi buồn trong công ty . Tôi cũng ko thèm nói với anh việc tôi mất giọng rồi...
Vào lúc 1h33' tối .Nghe bạn bè anh bảo nhau có học sinh du học từ Mỹ về .Anh Tiến nhắn cho tôi thông báo .Nói tôi đến số nhà *** .Anh ấy...đang ở đó.
Vừa mừng vừa lo tôi chạy đến số nhà anh ấy mách . Phải...Có lẽ bao năm qua tôi đã phí sức cho 1 người ko đáng rồi.
Chiếc cửa sổ mở sáng đèn hiện rõ hình bóng anh và một cô bé xinh xắn đang nồng cháy với nhau 7qua những nụ hôn rồi bỏ cả áo quần.
Thẫn thờ tôi bước đi trên con đường đen tối , hình như ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của tôi.
Gào lên giữa cơn mưa lâm râm trong thành phố.Một chiếc ô che nữa đầu tôi, đó là anh Tiến...
"Có lẽ em ko biết đâu An , từ ngày em xuất hiện ở thư viện trường .Anh lúc nào cũng ở đó , nhưng anh ko dám nói khi biết em có Tuấn rồi"
Anh tiến đưa tôi cây dù rồi bước đi . Tôi khóc lớn hơn khi biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ cho 1 người.
== Ngày 5 tháng 7 năm 2022 ==
"Tiến ! anh đến đây này! Chỗ này đẹp lắm , chúng ta chụp 1 tấm đi"
Anh bước đến khoác cho tôi chiếc áo gió " Cẩn thận , trời trở gió rồi , lạnh lắm"
Cảm ơn anh , cảm ơn đã đến và đã đi .Để cho tôi biết tôi có thể vùng lên trở thành 1 nhạc sĩ nổi tiếng .Để tôi biết tôi có thể mạnh mẽ đến mức nào.Để tôi biết tôi vẫn còn có người yêu thương tôi hơn anh.
"Mẹ , ba .Chờ Sa với"