[...]
Mùa xuân đến, cung yến náo nhiệt diễn ra trong hoàng cung.
...
-Vương gia, ta là Bộ Thư, con trai của Bắc đại tướng quân
-...Ta biết ngươi
-Thật sao...Vậy, ngài có thích ta không...!?
-Không...!
-Vậy sao. Đáng tiếc thật đó...!
[...]
Sang hạ năm tiếp theo, thiên tai sảy ra ở khắp nơi, quan lại của triều đình cùng các hoàng tử được cử đi cứu tế.
-Vương gia, chúng ta lại gặp nhau rồi.
-...
-Hai ta thật là có duyên đó...người có thấy thế không!?
-Không...! Tập trung vào chính sự đi.
-Hazz...ngài thật là...!
...
Bộ Thư cùng Vương gia cứu tế nhân dân ở vùng Nam Cương liên tục trong 7 ngày 7 đêm, quân lương đã cạn, sức lực cũng hao mòn...
-A...công tử, ngài không sao chứ
-Ah...ta không sao đâu, chắc là mệt quá thôi, nghỉ chút là được.
Nói rồi cả thân mình gục xuống nền đất lạnh, chìm vào hôn mê.
-Công tử...! Người đâu...mau gọi đại phu...!
Vương gia tiến đến phía chàng, nhẹ nhàng ôm bổng lên rồi trở về phía lều đóng quân.
...
-Ngươi đi gọi đại phu...Ta đưa công tử của các ngươi về trại...!
Đại phu được đưa tới chẩn bệnh, sau moọt canh giờ thì Bộ Thư cũng đã thoát khỏi hôn mê, tỉnh táo để nói chuyện mặc dù thân thể vẫn có phần suy nhược.
...
-Vương gia...người đang đợi ta tỉnh lại sao...!?
-...Vô dụng, thân thể yếu ớt như vậy còn dám thay phụ thân ngươi đi cứu tế...!
-Hì, chẳng phải vẫn chưa chết được sao...!
-Vương gia, từ bây giờ ta gọi người bằng tên nhé, đỡ phiền phức...!?
-Tùy...
-Hì! Vậy coi như là người đồng ý rồi nha. Thương ca ca...
Hai người mắt chạm mắt, hướng nhìn song song với nhau, thời gian và không gian xung quanh như dừng lại ở giây phút đó.Vị vương gia cao ngạo có chút lúng túng, đôi chút thẹn thùng.
-Ngươi...! Đúng là hồ nháo mà...tự mình nghỉ ngơi đi.
Nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra khỏi căn lều, bên ngoài căn lều, tự đưa ta lên trái trách móc bản thân.
-Li Thương à, người điên sao, tự dưng lại rung động với một nam nhân
[...]
Đến mùa thu cùng năm, vị vương gia ngày nào giờ đã được sắc phong lên làm thái tử, định hôn với một vị quận chúa ở Giang Nam, Xinh đẹp lại còn tài giỏi.
-Thương ca ca, người có thích vị quận chúa ấy không?
-...Không...!
-Vậy sao người vẫn đồng ý mối hôn sự đó?
-Vì quyền lực.
-Vậy, ta cho người quyền lực lực, người thần thân với ta được không!?
-Không...!
-Tại sao chứ? Không phải người muốn có quyền lực sao, ta có thể cho người thứ đó mà?
-Vì ngươi là nam nhân, nam nhân thì không thể thành hôn với nam nhân được.
-Vậy ta có thể mặc đồ của nữ nhân, như vậy ngươi có thể lấy ta rồi...
-Vẫn không được...
-Tại sao...?!
-Ta không thích ngươi
-...?!?
-Thân là nam mà nhi mà lại muốn làm nữ nhi. Phụ thân ngươi nhất định sẽ rất thất vọng về ngươi.
-...
Nói xong thì cả hai đều không ai mở lời nói tiếp nữa, Bộ Thư trầm Mặc không phản bác, Li Thương thì cũng áy náy không tiếp lời. Cả hai cứ ngồi bên bờ hồ cho đến khi yến tiệc kết thúc.
[...]
Sang đông năm sau đó, bao phủ khắp hoàng thành là bầu không khí âm u ảm đạm.Hoàng đế băng hà, tứ phía đều là kẻ địch bao vây, âm mưu xâm lược. Tướng sĩ được lệnh của tân hoàng đem quân đi đánh giặc.
-Hoành thượng...! Ta sắp phải đi rồi...muốn hỏi người một câu có được không!?
-Được. Ngươi hỏi đi...!?
-Ngài...có yêu ta không...!?
-...Không...!?
-Nhưng ngươi là huynh đệ của ta, là triều thần mà ta tin cậy...
-Ha...ta nào muốn làm huynh đệ hay triều thần của ngài chứ...!
-Cảm ơn người vì hôm nay đã đáp ứng nguyện vọng của ta
-Quả nhiên...là tự ta đa tình...!!!
-...
Nói rồi Bộ Thư rời đi, vị hoàng đế muốn đưa tay muốn níu giữ người quay trở lại, nhưng dường như khoảng cách giữa cả hai đã quá xa.
Tuyết rơi dày đặc phỉ gắp hoàng thành một màu trắng tang tóc, vị công tử hồn nhiên ngày nào giờ lại trở thành tướng quân diệt địch, thay cha kế vị quân doanh.
[...]
Hai năm sau...
Hoàng thành tràn ngập sắc đỏ đón mừng tướng sĩ thắng trận trở về, ttieengs hò reo vang lên không ngớt từ tứ phía của kinh đô.
...
-Thần, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
-Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế...Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế...
Cả hai đối diện với nhau, nhưng giờ đây, một người là thiên tử còn người kia lại là thần tử.
[...]
Ngày đông của năm tiếp theo, Bộ Thư vết thương tái phát, thời gian không còn lại là bao...
Nơi tẩm cung của hoàng đế, hai người lại ngồi bên hồ sen, khung cảm hệt như đêm mùa xuân của nhiều năm về trước.
-Hoàng thượng, nếu thần đi rồi người có đau lòng không...?
-Có. Ngươi là thần tử...
Chưa kịp nói hết câu, Bộ Thư đã đưa tay lên cản lại lời nói của hoàng đế.
-Không phải vậy...Hoàng thượng...à không, Li Thương ca ca...
-Ta đã nói là không muốn làm thần tử của người...
-Ta muốn hỏi lại câu hỏi đó...Người có yêu ta không...?
-Ta...không có...!
Hoàng đế nghiêm mặt, nhấn mạnh câu trả lời.
-Ha...ta biết ngay mà...!?!
-Khụ...khụ...
Bộ Thư vừa dứt lời thì bản thân là không ngừng thổ huyết, máu nhuộm loang lổ cả bạch y...Vả người như vô lực, tựu vào vai hoàng đế nói nhỏ...
-Thương ca ca, kiếp này ta yêu người...ta không hối hận...
-Nhưng nếu có kiếp sau, ta không muốn bản thân mình như vậy nữa...!
-Yêu người...ta thật sự đau lắm, đau tận tân can...
-...
Dứt lời, đôi bàn tay của chàng buông lỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại, cơ thể cũng ngày càng trở nên lạnh hơn, hơi thở cũng không còn.
Hoàng đế thân mặc long bào, ôm chặt lấy chàng vào lòng, khóc không thành tiếng, từng dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.Ghì chặt xác chàng trong vòng tay, nội tâm không ngừng gào thét, đau như có kẻ vừa khoét vào tim mình một đao.
Li Thương ôm lấy xác của Bộ Thư tiến vào mật thất. Khắp nơi bên trong đều là băng lạnh, đặt xác chàng ở chính giữ của mật thất rồi quay người trở ra, niêm phong mật thất, đều đặn đều đến mặt thất kiểm tra.
[...]
Một năm trôi qua...
Hai năm...
Rồi ba năm lại tiếp tục đi qua...
[...]
Thiên hạ giờ đã thái bình, nhân dân no ấm.Hoàng thượng quyết định nhường ngôi cho thái tử, một mình ôm theo xác của Bộ Thư tiến về hướng của hoàng lăng, đoàn người đi đến đâu, nhân dân ở đó đều gào khóc...
Lần này, không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ nữa rồi.
-Bệ hạ, xin người hãy nghĩ lại đi...!
-Bệ hạ, đừng mà...!
-Phụ hoàng...!
Quan viên, hoàng hậu, hoàng tử,...đều kêu khóc níu kéo nhưng đều vô dụng.
-Người đâu, theo lệnh trẫm, thả đá lấp hoàng lăng...
Từng tảng đá lớn được đổ xuống, lấp kín lối ra của hoàng lăng, nọi bất xuất-ngoại bất nhập...
Chàng ôm xac Bộ Thư đi về phía quan tài, cả hai cùng nằm vào trong, chàng tự tay đậy nắm quan.
Đưa tay sờ nhẹ lên má Bộ Thư, miệng cười mãn nguyện.
-Bộ Thư, thật ra ta cũng yêu em, nhưng vì thiên hạ...kiếp này đành phụ em...
-Nếu thật sự có kiếp sau, ta sẽ vì em...mà bỏ mặc thiên hạ...
-Giờ, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau được nữa...Sinh không cùng giờ như chết nguyện cùng huyệt...
-Ta...thật sự rất yêu em...
[...]
Đời sau khi khai quật lăng mộ, người người đã thấy được huyệt mộ của hoàng đế còn có một nam tử. Xung quanh lăng còn có những cổ thư nói về tình yêu của hai người.Một mối tình nam nam đầy bi thương của thương của ngàn năm về trước.Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, chết đi rồi cũng chỉ mong cùng huyệt.
#hết
Lần đầu mình viết nên mong mọi người góp ý, ủng hộ, nếu được thì mình sẽ làm hẳn một bộ viết tri tiếp về mối tình của hai nhân vật trên 🥰