Hôm nay trời bỗng nhiên trở lạnh
Những ngày qua không khí ấm áp đầu xuân làm cho cây cối vươn mình hưởng thụ ánh nắng. Nhưng hôm nay thời tiết chợt xấu đi, mây mù kéo đến che khuất bầu trời, cả thành phố chìm vào cảnh hư hư ảo ảo, xe chạy trên đường phải bật đen chiếu xa mới có thể di chuyển trong thời tiết đầy sương mù với độ ẩm tăng cao. Từng con gió lạnh mùa đông từng cơn thổi ù qua khiến chẳng ai muốn rời khỏi lò sưởi hay một chiếc chăn ấm.
Dưới thời tiết chuyển biến khó lường ấy, một cô gái nhỏ đang ngồi dưới mái hiên đợi xe buýt. Cô có thân hình hơi gầy, dáng cô mảnh khảnh tưởng chừg như cô dễ dàng bị thổi bay trong cơn gió Đông này. Tai cô gái vì đợi lâu mà ửng đỏ lên, nửa gương mặt chôn vào trong khăn choàng. Ngồi cạnh cô lúc này là một bà lão đã hơn 70, bà trông khoẻ khoắn với nước da hồng hồng vs những nếp nhăn của tuổi già, máy tóc bà bạc phơ nhưng nó càng điểm cho người bà một vẻ đẹp lão làng và từng trải. Tay bà lộ ra ngoài để cầm một giỏ đồ, có vẻ như bà từ quê lên thăm con.
Cô gái nhìn thấy bà thì liền mỉm cười, lễ phép gật đầu chào bà cụ. Tuy chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt nhưng khoé măt cô cong cong lên người ta liền có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi của cô sau lớp khăn choàng dày ấy.
Cô gái và bà cụ ngồi đợi chiếc xe buýt dài đằg đẵng, hai người cùng trò chuyện câu đc câu k để giết khoảng thời gian chờ đợi này. Trong lúc cô gái nghe bà kể về chuyện nhày xưa của mình, cô phát hiện bà lão tay cứ xoa xoa tay và đưa lên môi thổi hơi ấm ít ỏi từ hơi thở để sưởi ấm. Cô gái liền chủ động đưa tay mình ra cầm lấy tay của bà, bà lão khẽ giật mình vì trông cô gái này có vẻ gầy nhưg tay cô rất ấm. Bà mỉm cười bảo cô:
“Ây gu... tay của cháu ấm áp thật đấy! Nhưng không cần đâu, bà ổn cháu à... mau để tay vào lại túi đi, kẻo lạnh”
Cô gái không thu tay, chỉ mỉm cười và nói với bà cụ:
“K sao đâu ạ! Tay cháu ấm lắm, để cháu giúp bà sưởi nhé”
Thấy cô gái ngoan ngoãn bà cũng không từ chối nữa, cầm lấy tay cô. Một lúc sau thì xe buýt cũng tới nhưng đây không phải là chuyến xe của cô gái. Cô liền đỡ bà lão lên xe và đứng ngoài vẫy tay chào bà. Nhìn chiếc xe lăn bánh dần chạy xa, cô hạ bàn tay mình đang vẫy, nhìn ngắm bàn tay mình.
Đây không phải là người đầu tiên nói bàn tay cô ấm. Bạn bè xung quanh cô cũng hay nói, tuy cô gầy thật, mỏng manh đến mức không dám mạnh tay với cô sợ sẽ làm đau cô gái nhỏ này nhưng cô có một đôi tay rất ấm. Bất kể lúc nào họ cầm lấy tay cô, nó cũng nóng ấm khiến người ta nhịn không được mà muốn cầm tay cô nhiều hơn, lâu hơn, đặc biệt dưới thời tiết lạnh thế này.
Người ta vẫn thường nói, nếu bạn sở hữu một đôi tay lạnh thì trái tim bạn đang đầy nóng bỏng và rực cháy. Và ngược lại nếu như đôi tay bạn ấm nóng thì trái tim bạn đã lạnh băng rồi.
Cô gái nhỏ bất chợt thở dài, đút lại bàn tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u như chuẩn bị đổ mưa. Một giọt nước từ tầm nhìn của cô rơi lên má, cũng lúc đó chuyến xe buýt đến. Cô vội lên xe, tìm cho mình chổ ngồi, khẽ nghiêng đầu ngắm màn mưa đang càng ngày càng nặng hạt. Trên xe có hệ thống sưởi ấm nhưg tay cô vẫn đặt trong áo khoác, cô khẽ nắm bàn tay lại, đầu nghĩ về những khoảng thời gian trước.
(Truyện chưa hết. Nào rãnh lại viết)