Sở Khanh, chúc mừng ngươi đại thắng trở về. Hoàng thượng vừa cười vừa nói, tỏ vẻ rất hài lòng.
Đều là công của quân sư, thần chỉ phụ trách đánh mà thôi ! Hắn vừa nói vừa tỏ vẻ khiêm tốn.
Tốt, ngươi muốn gì, trẫm thưởng cho ngươi.
Hắn suy nghĩ rất lâu - Thần nghe đồn phong cảnh ở Tùy Ngô Cung rất đẹp. Không biết thần có thể chiêm ngưỡng một lần ?
Việc này… Hoàng thượng tỏ vẻ khó khăn. Việc này ta cũng khó mà quyết định được. Tùy Ngô Cung đã có chủ. Ta không thể tùy ý quyết định được.
Vậy thần xin cáo lui. Câu nói có vẻ 4 phần tiếc nuối, 6 phần đã đoán trước được câu trả lời.
Sở Khanh là một vị tướng quân giỏi của Đại Hoàng. Hắn đã lập ra rất nhiều công lao lớn. Việc vừa khiêm tốn với hắn vài phần là một điều lẽ phải.
Ở Tùy Ngô Cung, một bóng đen xuất hiện. Đó là Sở Khanh, hắn đã lẻn vào đây. Trên con đường đất sạch sẽ, hai bên là vòm cỏ xanh. Nếu tiến về phía trước thêm 10 bước, sẽ thấy một căn nhà gỗ. Tuy nhìn khá đơn sơ, nhưng phía trong rất rộng và gọn gàng. Nhìn ra bên ngoài, là hàng ngàn cây hoa anh đào. Phía sau căn nhà, là một thác nước. Hắn đang hưởng thụ không gian đẹp đẽ này, thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Theo bản năng, hắn quay lại, tay cầm lên thành kiếm, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hoá ra đó là quân sư - Uông Trạch.
Không biết điều gì Uông đại nhân lại đến đây? Hắn vừa nói vừa đùa cợt.
Câu nói này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Đây là nhà của ta, tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây. Y nhăn mặt nói.
Ta nghe nói ở đây phong cảnh rất đẹp nên muốn chiêm ngưỡng. Uông đại nhân không tính toán chứ ?
Nếu là vậy thì ngươi có thể quay về được rồi đấy. Y lạnh nhạt trả lời.
Đừng đuổi khách như vậy chứ. Ít nhất cũng phải mời một tách trà mới hợp đạo lý nhỉ. Hắn tủm tỉm cười.
Ta không có mời ngươi và cũng không có ý tiếp ngươi. Y tức giận nói.
Tiểu Uông Trạch, ngươi làm vậy ta đau lòng lắm đấy.
Không được gọi ta như vậy. Y tức giận nói.
Tiểu Uông Trạch tức giận thật đáng yêu, giống như mèo vậy. Thật muốn đem về nuôi a. Hắn trêu ghẹo.
Ngươi !
Tạm biệt nhé, bé mèo. Hắn liền nhảy qua tường rồi mất hút.
Uông Trạch - là một vị quân sư tài ba của nước Đại Hoàng. Không có gì có thể mắt được y, không một ván cờ nào mà y không thắng.
Kể từ cái đêm đấy, Tùy Ngô Cung vốn ảm đạm nay lại rất ồn ào. Hắn xem Tùy Ngô Cung như nhà của mình, ăn chơi no chán liền quay qua phá mọi thứ. Chơi chán thì liền bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn. Y bất lực chẳng làm được gì, đuổi cũng đã đuổi rồi, đánh cũng đã đánh rồi. Chỉ trách hắn quá dai mà thôi.
Từ đó, y cũng nảy sinh thêm một thói quen mới. Mỗi lần hắn đến muộn thì liền rất lo lắng, nhưng khi hắn đến rồi thì lại giận dỗi như một đứa trẻ.
Một biến cố lớn xảy ra, có kẻ đã tạo phản. Vua bị ám sát, cả hoàng cung đều ngập trong biển máu. Cả vương triều không còn ai sống sót cả. Không đúng. Vẫn còn một nơi, một nơi vẫn chưa nhuốm máu. Không sai, nơi đó chính là Tùy Ngô Cung.
Phía bên Tùy Ngô Cung, y chẳng mảy may biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang còn lo lắng cho hắn. Linh cảm của y liền cho biết đã có chuyện lớn xảy ra. Y liền tức tốc ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài hoàng cung, y liền ngây người. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Mọi thứ phía trước mắt y đều là xác chết, màu loang khắp nơi. Một chút hơi thở cũng chẳng còn.
Lo lắng ? Hoảng sợ ? Tất cả cảm xúc bây giờ trong lòng y rút cuộc tại sao mà có. Tại sao lại lo sợ sẽ mất hắn, sợ hắn bị thương. Cái cảm xúc khó tả đấy, trái tim y thắt lại. Chẳng lẽ đây là thứ mà mọi người thường nói đến, cái gọi là TÌNH YÊU sao ? Nhưng tại sao y lại có cái thứ này, lại là với hắn cơ chứ ?
Trong lúc mà y vẫn còn đang phân vân, hắn đột nhiên xuất hiện. Trên mặt vẫn còn máu của kẻ thù.
Tiểu Uông Trạch, ngươi đang làm gì ở đây ? Hắn nhìn hắn có vẻ rất lo lắng.
Y muốn hỏi đầu đuôi mọi chuyện thì đột nhiên xuất hiện một đám lính. Chắc hẳn là đám tạo phản, hắn liền quay lại đánh không quên bảo y hãy chạy đi. Nhưng bây giờ y phải chạy đi đâu ? Khắp nơi đều là bóng dáng của quân thù. Y thì làm sao mà có thể chống chọi với bọn họ cơ chứ.
Đột nhiên có một tên lính đã vòng đấu lưng hắn, đâm một nhát vào y. Không kịp trở tay, không kịp kêu cứu. Máu từ bụng chảy ra, rất nhiều, rất nhiều. Dù y có cố cầm thì vẫn không ăn thua. Nó vẫn chảy không ngừng.
Không kịp a, y vẫn chưa nói với hắn về cái thứ gọi là tình yêu kia, vẫn chưa kịp cùng hắn đi ngắm cảnh. Vẫn còn rất nhiều thứ mà y chưa cùng hắn thực hiện. Đã hẹn từ trước rồi cơ mà ?
Cơ thể của y từ từ lạnh đi, hơi thở cũng yếu ớt dần. Y sắp chết rồi sao ? Y vẫn là không giữ được thăng bằng mà nằm xuống.
Lúc này, hắn mới xử lý xong đám lính kia, quay lại thì thấy y đã nằm xuống từ lúc nào. Hắn hoảng sợ chạy đến, ôm lấy y. Không ngừng kêu tên y. Y cố mở đôi mắt nặng trịch ra, nhìn thấy hắn liền khẽ cười.
Giọng nói yếu ớt vang lên - Ta..đợi ngươi...
Không được, Uông Trạch ngươi mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn ta đi, làm ơn. Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi. Đừng ngủ, làm ơn. Ta... không muốn mất ngươi. Ta thích ngươi, ngươi...có thích ta không. Uông Trạch, ngươi thật hư. Ta nói chuyện với ngươi nhiều như vậy tạo sao còn không trả lời.
Hắn vừa cười, vừa nói, nước mắt lã chã. Ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt từ lâu