Xin chào mọi người, tôi từ nhỏ là một người có tính chiếm hữu cao. Tôi không cho bất kì người nào tiến lại gần cô ấy vì cô ấy là một người xinh đẹp đến động lòng người. Không phải nói là quá mức cô ấy khiến cho cả những bọn con trai và con gái thèm thuồng. Cô ấy tốt bụng, lương thiện là một tia ánh sáng chói loá chiếu vào tôi. Nhưng trái ngược với tôi thì tôi là một người có tính chiếm hữu rất lớn, tôi chỉ muốn giấu cô ấy làm của riêng mình, không cho bất kì người nào nhòm ngó. Tôi yêu cô ấy từ bé, phải nói đúng hơn là từ lần đầu tiên gặp. Nhưng cũng chính vì sự chiếm hữu cấp của tôi đã khiến tôi đời đời suốt kiếp không đấy dứt mãi.
Câu chuyện bắt đầu từ khi lên lớp 10 đầu kì I. Một hôm, cô ấy rủ tôi tới chỗ uống nước mà hồi xưa cả hai đứa cùng đi và cô ấy muốn nói cho tôi một việc quan trọng gì đó.
Tôi vui vẻ đi đến quán mà không biết ở đó có một bất ngờ lớn dành cho tôi khiến tôi không quên được. Đến đấy, chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc thì có một người tới ngồi cạnh cô ấy. Tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu 😠. Cô ấy lúc đấy lên tiếng nói với tôi một câu:
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tớ.
- Chào! Tôi là bạn trai của Mai. Rất vui được làm quen.
Nói xong, câu đấy như sét đánh ngang tai vào người tôi. Tôi cứng đèo người khi nghe câu đấy. Không chịu được, tôi liền lấy bừa một lai đó gì đó để về nhà và thoát khỏi cơn ác mộng đó. Tôi cứ an ủi mình là đấy chỉ là mơ thôi là mơ thôi. Tôi nói một câu:
- Đấy chỉ là mơ thôi, đúng mà đấy chỉ là mơ thôi.
Nói xong tôi liền lên giường và ngủ để thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Sáng hôm sau, tôi qua nhà cô ấy như thường ngày. Đến nơi tôi thấy cô ấy đang nắm tay một người đàn ông, và mới biết đấy hôm qua không phải là mơ mà là sự thật. Ngay ngày hôm đó, tôi xin nghỉ học với lí do là mệt. Về đến nhà tôi đạp tung đồ đạc lên rồi nói:
- Đợi đấy, ta sẽ cướp cô ấy từ tay ngươi. HAHAHAHAH!!
Nói xong, tôi lấy điện thoại và cho người bắt bạn trai cô ấy sau giờ học. Đến phòng tra tấn, tôi tra tấn cậu ta cho đến chết và ném các cậu ta cho sói ăn. Trong lúc tra tấn, tôi nói một cậu:
- AI CHO MÀY DÁM CƯỚP NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO, HẢ!!!!!
Đến tối, cô ấy gọi điện cho tôi và hỏi tôi có biết bạn trai của cậu ấy ở đâu không tôi nói dối là không thấy.
Tôi không biết là cậu ấy có tin không mà cậu ấy ngày càng xa cách tôi, tôi tức quá nên đã bắt cô ấy rồi nhốt vào nhà như tù nhân. Đêm nào cũng vậy, tôi luôn làm tình với cô ấy. Nhưng mỗi lần làm tình xong, tôi lại bắt cô ấy uống thuốc tránh thai. Nhưng đến một ngày không ngờ cô ấy lại chửi tôi không khác gì con cầm thú. Trong lúc điên quá tôi hành hạ cô ấy một cách tàn bạo. Từng ngày, từng ngày tôi đều hành hạ cô ấy. Lúc đấy là vào buổi tối, đau khổ trở về nhà, tôi rất tức giận vì không thấy cô ấy ở đâu. Tôi phát điên lên và sai người đi tìm cô ấy. Tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ vị hôn thê của mình, tôi tức giận xông đến đó và cho người bắt cô ta lại. Nhưng không ngờ cô ta như điên lên rút súng ra bắn loạng xạ. Tôi đang định lên ngăn cô ta lại thì cô ấy đã ôm lấy tôi và chắn cho tôi tất cả các viên đạn. Đúng lúc đó, người của tôi cũng đã đến và khống chế được cô ta. Cô ấy ôm lấy tôi và xoa đài tôi như khi xưa, cô ấy nói với một giọng thều thào:
- M… m… mày… hãy… hãy.. dừng lại.. v… và.. đừng… đừng.. làm như ….v…vậy.. nữa. Nghe nghe lời… t..tao lần này..
- Hãy hãy…. Sống thật… thật… tốt và… tao.. có điều… này muốn.. nói với.. với mày… tao thích mày từ lâu lâu rồi… còn người kia chỉ chỉ là.. anh trai .. của … tao. Vĩnh biệt.
Cô ấy trút hơi thở. Tôi như cứng đờ người khi nghe xong lời nói của cô ấy. Rõ ràng cô ấy thích mình nhưng mình chưa tìm hiểu nguyên nhân đã đã…làm gì cô ấy vậy. Tôi hét lên một tiếng thật to:
- AAAAAAAAAAA….. mày chỉ đem lại toàn bất hạnh cho cô ấy thôi. Chính chính tay mày đã hại chết cô ấy. AAAAAAAAAAAA…
Tôi mang cô ấy về đặt trong quan tài làm bằng băng. Sau khi tra tấn cô ta sống không bằng chết xong, tôi giao lại toàn bộ tài sản cho người em trai của mình và nằm trong quan tài băng cùng cô ấy. Tôi không ăn không uống cho đến lúc chết. Trước khi chết, tôi chỉ muốn nói một câu với cô ấy:
- Tao yêu mày mãi mãi đời đời kiếp kiếp không thấy lòng đổi dạ.
Tôi thật sự rất hối hận khi không tra rõ nguyên nhân nhưng giờ cũng đã quá muộn để sửa lỗi lầm trong quá khứ rồi. Tôi chỉ mong sao kiếp sau tôi và cô ấy vẫn được gặp lại nhau tôi không muốn cô ấy quên tôi đi. Mỗi lần nhơ đến quá khứ thì tôi chỉ muốn quay lại quá khứ đấm chết bản thân mình cho xong đỡ cần gây tổn thương cho cô ấy, người con gái tôi yêu!!! Tôi mong kiếp sau tôi và cô ấy sẽ được gặp lại nhau và tôi cũng không muốn lặp lại sai lầm trong kiếp này. Tôi thực sự muốn nói một câu được một lần yêu thương mày nhưng tao lại gây ra tổn thương cho mày. Nếu có kiếp sau tôi sẽ đánh đổi tất cả mạng sống của mình để cho cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc với người cô ấy yêu. Anh chỉ muốn nói với em:
- Anh yêu em rất nhiều, rất rất nhiều. Hẹn kiếp sau vẫn được gặp lại em. ANH YÊU EM.
- HẾT-