dưới màn đêm tối, tại một con đường ở tokyo có một đám người đang đi nhậu về. Họ say xỉn thấy ai là đánh , bỗng có một đám cảnh sát từ đâu đi tới họ sợ quá , chạy vào một con hẻm nhỏ. Vừa chạy thì thấy một đám bắt nạt đang đánh một đứa con gái,họ chạy tới để can thì chúng còn không biết sợ là gì. Một đứa trong đám biết họ là ai và hoảng hốt nói:
-Đ..đó l..là PHẠM TH...THIÊN !!!! nh..nhóm tội phạm lớn nhất tokyo ... kh..không ai là không biết !!!!
Hắn vừa dứt lời đã bị một đá của tên thủ lĩnh MIKEY. Ai cũng run có người chạy có người khóc , quỳ xuống van xin nhưng ai cũng không thoát được cái chết. Dọn dẹp xong rindou đi tới và trầm giọng xuống để hỏi :
- Nhà cô ở đâu mà giờ này lại ở đây??
Y/n đáp với vẻ sợ hãi run và khóc nói :
Tô...tôi bị đ... đuổi ra khỏi nhà rồi bây giờ không còn nơi nào để đi cả..
Ran trầm nghĩ một hồi rồi đi lại chỗ mikey trầm giọng xuống nói:
- Cho cô ấy ở nhờ một vài hôm đc ko boss?
Mikey gật nhẹ đầu rồi bước tới trước mặt y/n và hỏi nhẹ nhàng
- Cô có thể ở tạm nhà tôi đc chứ ý cô như nào[ anh nhẹ nhàng hỏi ]
Y/n gật nhẹ đầu "ưm"
Mikey cúi người xuống để cõng cô ấy anh nhẹ nhàng cõng con Y/n từ tốn và cản trọng với m.n Y/n bỗng khóc mikey liền ôn tồn dỗ Y/n. Y/n cảm nhận một sự ấm ấp nhẹ nhàng liền thiếp đi. Họ đi về căn cứ nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa. Họ bàn luận xem có nên cho cô ở lại hay ko sau một hồi tất cả đồng ý cho cô ở lại đến mai rồi sáng mai hỏi về thông tin cá nhân của cô sau. Ran phải bế cô lên phòng ,ran nhìn xuống khuân mặt cô rồi mỉm cười......