Em trai tôi là antifan chính hiệu của cà rốt. Nó ko bao giờ dám ăn nữa chỉ vì nó từng bị nghẹn cà rốt. Chỉ cần thấy cái củ màu cam kia là nó sẽ giữ khoảng cách an toàn ngay.
Nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện chấn động thế giới. Em trai yêu dấu của tôi lại mua đến 5 cân cà rốt về nhà để ăn dần. Thậm chí nó còn giao cho tôi trọng trách hướng dẫn nó các món ngon từ cà rốt. Cả nhà tôi thấy thì thì tá hỏa lên. Bố tôi định gọi cứu thương còn mẹ tôi thì kiểm tra xem em tôi có bị bệnh hay đầu đập vào đâu không.
Cuối cùng, nhờ tài năng an ủi xuất chúng của mình, bố mẹ tôi đã bình tĩnh lại và đi ra ngoài cho thoải mái. Sau khi tiễn bố mẹ ra công viên, tôi quay vào nhà để điều tra sự việc.
" Mày nhìn rõ chưa? Bố mẹ bị mày làm cho suýt ngất rồi kia kìa. Tốt nhất mày nói rõ xem mọi chuyện để tao giải quyết xem xét"
Nghe thấy tôi nói thế, nó ngồi cười ầm lên. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của tôi, nó cuối cùng cũng trả lời:
" Không có gì đâu ! Chỉ là cậu ấy thích ăn cà rốt nhất. Em phải luyện để sau này còn ngồi ăn cùng cậu ấy, nấu cho cậu ấy ăn nữa."
" Khiếp! Mày yêu nó đến mức làm bạn với thứ mình ghét nhất cơ à?"
Thấy tôi nói thế, nó đỏ mặt tía tai, cãi lại:
" Đương nhiên rồi! Chị đã yêu bao giờ đâu mà biết. Chỉ cần là cậu ấy, em tình nguyện làm vậy."
Thằng khỉ con này dám vì thế mà động vào vết thương lòng của tôi. Đã thế, tôi sẽ khiến nó ăn cà rốt trừ bữa luôn. Cho nó biết được cái giá của việc hi sinh vì gái.
3 năm sau, em trai tôi và vợ nó đột nhiên về ăn cơm với tôi. Bữa cơm đầu tiên ngồi ăn riêng với vợ chồng nó, tôi làm 1 bữa toàn cà rốt để nhắc lại chuyện hồi xưa.
Vừa ngồi xuống, con bé đã ngạc nhiên vì hầu như món nào cũng có cà rốt. Thấy đôi mắt con bé long lanh nhìn mình, tôi mới bảo:
" Hồi trước, thằng kia nó suốt ngày nhắc đến em, nó còn nhấn mạnh rằng em thích ăn cà rốt nhất, nó còn năn nỉ, van xin chị giúp nó ăn được cà rốt, dạy nó làm sao nấu được nhiều món ăn từ cà rốt nữa..."
Tôi chưa nói hết câu thì 1 bàn tay nào đó bịt mồm tôi lại, giọng nói hôt hoảng pha sợ hãi :
" Chị, đừng nói về cái đấy. Lộ hết bí mật bây giờ!"
Em dâu tôi nghe thấy thì ánh mắt lộ vẻ đau xót, giọng nói mang ý thương trách:
" Sao hồi đó anh không nói với em việc anh ghét ăn cà rốt nhất. Anh làm thế để làm gì? Có đáng không? Nếu không thích ăn thì cứ nói 1 tiếng cũng không mất gì đâu..."
Thấy vợ mình như sắp khóc, thằng em yêu quý lườm tôi 1 cách 'yêu thương' như đang trách tôi vì gợi lại chuyện này làm vợ nó khóc. Nó an ủi 1 cách dịu dàng chưa bao giờ có:
" Ngoan, đừng khóc nữa! Anh không thích ăn cà rốt. Nhưng vì chỉ cần em thích, anh nguyện ăn cà rốt cùng em.
Cuối cùng, 2 đứa nó ngồi ăn 1 cách vui vẻ, bơ luôn bà chị đang đứng nhìn với ánh mắt ghét bỏ vì bị nhồi cơm chó.