..Cuộc sống sẽ là hành trình và kiếp người sẽ là một thước phim sống động..
___________________
Heyy, xin chào mọi người, mk là Aly đây😚
Thì hôm nay mk sẽ lm một câu chuyện về đời sống, xã hội
Có thể nó sẽ ko đúng với các bn nhưng đây là chất xám của mk và mk vt ra nên nó sẽ hợp với mk hơn. Vạy nên bn nào muốn xem thì xem, ko xem thì click back
Lưu ý: Câu chuyện dựa theo kinh nghiệm của mk nên sẽ có nhiều sai sót, mong đc thông cảm
_____________Start_________________
Hi, chào mọi người, tôi là Lyss, năm nay 19 tuổi và đang chật vật với cuộc sống hiện tại. Nếu bạn không phiền thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của tôi^^
.
'Như bạn đã biết thù tôi là Lyss, 19 tuổi và đang chật vật với cuộc sống sinh viên. Nhà tôi không giàu cũng không nghèo, thuộc tầng lớp bình dân. Cha mẹ tôi lúc nào cũng bận, anh chị tôi phải đi làm xa, cuối tháng thì gửi tiền về cho ba mẹ tôi, tiền không nhiều nhưng vẫn đủ sống. Thời gian cứ thế mà trôi và cuộc đời tôi bắt đầu có biến động.! Năm tôi lớp 7 thì cha đòi ly hôn, mẹ tôi thì lúc nào cũng đi uống giải sầu, hai người đã dần trở nên cáu kỉnh, đụng vài thứ gì cũng phát điên!'
Lyss dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
'Công việc của cha mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu đi xuống và cuối cùng họ bị sa thải! Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đây!'
'Anh chị tôi đã biết chuyện, cũng đã can thiệp rồi nhưng.. mọi thứ vẫn như vậy..! Valentine đã đến, tôi nghĩ rằng trong dịp Valentine này nên làm mọi cái gì đó để mối quan hệ của ba mẹ tôi được hàn gắn lại và cuộc sống của tôi sẽ trở lại như xưa.'
...
' Hôm đó, tôi dành cả một ngày để làm socola. Đến khi gói quà xong, tôi cầm hộp socola này để lên bản của phòng khách. Tối hôm đó, ba mẹ tôi về với mùi nước hoa nồng nặc trên người ba tôi và mùi rượu trên người mẹ tôi. Nhưng tôi không bận tâm mà chạy đến bên họ và đưa cho mỗi người một hộp socola mà chính tay tôi làm.'
' Cha mẹ nhìn tôi với ánh mắt không quan tâm... Một hồi sau tôi mới cất tiếng giải thích, nhưng dù tôi có nói đến đâu thì cha mẹ tôi vẫn có vẻ... không quan tâm tôi...'
'* Chát* Một cái tát từ mẹ tôi- một cú tát mạnh , nó mạnh đến nỗi khóe miệng tôi chảy ra một ít máu tanh.'
'Tôi không biết tôi đã làm gì cho ba mẹ tôi phiền lòng nhưng cú tát này như một cú tát oan. Mắt tôi ngân ngấn những giọt lệ, tôi vất hộp socola sang một bên và chạy lên phòng, tôi vừa chạy vừa khóc nức nở'
' * Sầm* Tôi đóng cửa mạnh, rồi chạy ra ban công, ngồi bệt dưới những lát gạch lạnh lẽo và khóc nức nở. Tôi cứ khóc mãi, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng ba mẹ tôi cãi nhau và tiếng đập phá. Tiếng khóc của tôi giờ đã là tiếng thút thít, rồi sau đó tôi thiếp đi lúc nào không may.'
Lúc tôi tỉnh giấc thì cũng đã quá trưa, tôi loạng choạng đi xuống nhà. Đập vào mắt tôi là chén đĩa vỡ tan tành, bàn ghế thì quăng tùm lum xen kẽ là vài giọt máu đỏ đã khô!'
' Gần như không thể chịu đựng được nữa, tôi lên phòng rồi soạn đồ vào một chiếc cặp màu đen của tôi!. Xong xuôi thì tôi bước xuống phòng khách, viết một tờ giấy nhỏ, tôi để trên bàn rồi đi ra dắt chiếc xe đạp của tôi.'
' Chiều tà đang xuống dần, tôi lo lắng là không biết tối nay sẽ đi về đâu, chợt nhớ ra tôi có thể ở trong dãy phòng trọ của chị gái tôi. Tôi đựng xe đạp, bước vào trong một dãy phòng trọ tối. Tôi cứ tiến vào cho đến khi gặp được người quản lý dãy phòng trọ đó và xin được một phòng.'
'Cuộc sống của tôi cứ thế mà dần trôi và giờ tôi đã lên năm nhất rồi. Đây không khác gì một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi vậy.. Nhưng tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa thì trong trưa hôm đó có một đám côn đồ xông vào trường của tôi và thảm sát rất nhiều sinh viên, tôi đã may mắn thoát được. Nhưng chuỗi ngày bế tắc của tôi đã bắt đầu!!'
' Vì trường học của tôi đã bị phá hoại nặng nên buộc sinh viên phải nghỉ học. Tôi cũng bị bắt phải nghỉ học, tôi rất do dự nhưng cũng phải đồng ý. Trở về phòng trọ, tôi ngả lưng trên chiếc giường không mấy thoải mái, đầu cứ nghĩ:\ Liệu rằng mình có thể qua khỏi không\'
' Đúng vậy thời điểm dịch bệnh, kinh tế khó khăn như thế này thì việc đi học đã khó mà giờ phải nghĩ tới việc đi làm thì còn khó hơn rất nhiều'
' Tôi trằn trọc mãi!'
__________End_________
Oke, thì chúng ta đã xong được một phần rồi, phần tiếp theo sẽ biến cố hơn rất nhiều, hãy chờ tôi ra chap nhé, tôi sẽ ra chap sớm nhất có thể😚
By: Aly
948 từ