Tháng tư, nắng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ lá khẽ đậu lên vai Minh. Cậu nhắm mắt ngủ một cách ngon lành trên ghế đá. Dáng vẻ ngoan ngoãn như chú mèo mướp nhà tôi nuôi vậy.
Tôi đi tới, khẽ đập quyển từ điển dày cộp lên vai cậu, đánh thức cậu dậy:
"Minh này, tớ nói chứ, sao chỗ nào cậu cũng ngủ được vậy?" Tôi cười hỏi cậu.
Minh tỉnh lại với dáng vẻ ngái ngủ, cậu khẽ chớp mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, tóc mái xà xuống che đi đôi mắt sáng của cậu.
"Hết cách, hôm qua mình thức khuya." Minh đáp.
"Cậu lại chơi game chứ gì?" Tôi cười híp mắt trêu trọc cậu.
Minh không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống, im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng, tôi chợt dự cảm có điều gì đó không hay sắp tới.
"Mun ơi!" Minh bỗng lên tiếng khi tôi tưởng rằng cậu đã ngủ mất rồi.
"Hửm?"
"Mình sắp đi Nga rồi."
***
Khi tôi lên 5, nhà tôi chuyển tới một khu phố khác, và ở đây tôi đã quen Minh – cậu bạn hàng xóm cạnh nhà tôi.
Minh nghịch lắm, cậu ấy rất quậy, cũng rất thích bắt nạt tôi. Hồi ấy bố mẹ tôi hay đi công tác nên thường gửi tôi cho nhà hàng xóm – tức nhà Minh – nhờ bà cậu ấy trông coi hộ. Cũng bởi vậy, tuổi thơ của tôi xuất hiện thêm một cậu nhóc có ánh mắt rất sáng, mái tóc quăn quăn, thích cười to để lộ hàm răng khuyết hai cái răng cửa. Chúng tôi cứ như hình với bóng, ăn ngủ đều cùng nhau. Đó là khoảng thời gian rất đẹp trong trí nhớ của tôi.
Mùa hè năm tôi lên lớp 3, thời tiết thực sự rất nóng nực, ánh nắng chói chang khiến mọi thứ thật bức bối, khó chịu. Như thường lệ, tôi lại chạy qua nhà Minh chơi bởi nhà cậu ấy có điều hòa mà. Không ngờ bố Minh cũng ở nhà.
Bố cậu ấy là bộ đội, hiện đang trong đợt nghỉ phép được về thăm nhà. Tôi mới được gặp bác ấy vài lần thôi, nhưng ấn tượng bác ấy để lại cho tôi thì rất tốt. Bác ấy rất hiền, hay cười, mỗi lần gặp tôi cũng sẽ cho tôi mấy viên kẹo rất ngon.
Lần này cũng không phải ngoại lệ, bác ấy lấy từ trong túi ra ba thanh sô cô la đưa cho tôi, tôi cười híp mắt cảm ơn bác rồi chạy tót lên phòng của Minh.
Vừa leo hết mấy bậc cầu thang, tôi liền thấy Minh đứng trước cửa phòng, có lẽ cậu ấy định ra ngoài.
Nhìn thấy tôi, Minh vênh cái mặt nhỏ lên, hống hách nói:
Cậu lại sang ngồi trực điều hòa nhà tớ chứ gì?Rồi mắt cậu ấy lại sáng rực lên khi thấy ba thanh sô cô la trong tay tôi:
"Muốn ngồi điều hòa cũng được, cậu đưa tớ ba thanh sô cô la của cậu đi, tớ cho cậu qua."
Nói rồi cậu ấy liền chìa tay túm luôn mấy thanh kẹo trong tay tôi.
"Không được, đây là kẹo bác cho mình mà!" Tôi tức giận giằng lại kẹo.
Minh bướng bỉnh không buông tay, tôi và cậu ấy cứ thế giằng co qua lại. Sau đó, tôi tuột tay, ngã từ trên cầu thang xuống, trán tôi đập vào bậc cầu thang rồi chảy máu. Tôi chỉ biết khóc thét lên.
Qua làn nước mắt, tôi thấy Minh đứng đơ tại chỗ cũ, ngạc nhiên, hoảng sợ, đầy hối hận nhìn về phía tôi.
***
Lần ấy, tôi phải đi bệnh viện khâu 6 mũi. Vết thương để lại trên trán tôi một vết sẹo.
Cũng từ đó, Minh không còn bắt nạt tôi nữa, cũng không còn tranh giành bất cứ thứ gì với tôi. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên trán tôi, cậu ấy lại nói một câu “Xin lỗi”. Số câu “xin lỗi” nhiều đến nỗi chính tôi cũng không đếm được. Mãi về sau, tôi nói cậu ấy đừng bao giờ nói “xin lỗi” với tôi nữa thì cậu ấy mới chịu ngừng lại.
Và rồi, Minh trở thành cái bóng của tôi. Bất kể tôi làm gì hay ở đâu, chỉ cần quay đầu đều có thể thấy cậu ấy đang đứng ở đằng sau dõi theo tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu ấy thấy có lỗi khi khiến tôi bị thương, liền coi rằng sự đồng hành của cậu ấy trong cuộc đời mình là một điều hiển nhiên không bao giờ thay đổi.
***
Chẳng mấy chốc, tôi và Minh đã học tới cuối cấp ba.
Cậu ấy vậy mà đã cao hơn tôi nửa cái đầu, cũng rất đẹp trai, lại học giỏi nữa nên việc cậu ấy có nhiều người thích thầm cũng không có gì lạ.
Một hôm, cô bạn cùng bàn nói cho tôi biết, lớp trưởng lớp Pháp tỏ tình với Minh nhưng đã bị từ chối. Tôi liền đem chuyện này hỏi Minh rằng tại sao lại từ chối, đối tượng tốt thế kia cơ mà, Minh chỉ cười, không đáp.
***
Chiều hạ tháng tư, mặc dù đã 5 giờ chiều nhưng nắng vẫn chưa tắt. Tôi và Minh ngôi hóng mát bên bờ sông, chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn tới. Gió nhè nhẹ thổi, ánh nắng lúc chiều tàn nhàn nhạt in bóng lên khuôn mặt Minh, tôi bỗng thấy ngẩn ngơ trước khung cảnh tĩnh lặng này.
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy!" Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên nói ra câu ấy nữa. Ngày mai, cậu ấy bay rồi.Việc Minh sẽ đi du học sau khi học hết cấp ba tôi thực ra đã biết từ lâu rồi, chỉ là tôi không nghĩ tới lúc chính tai nghe cậu nói cậu sẽ đi Nga du học 5 năm, tôi lại thấy thật buồn.
Minh mỉm cười quay sang nhìn tôi, hỏi một câu không mấy liên quan lắm:
"Không phải Mun tò mò tại sao mình từ chối lớp trưởng lớp Pháp hay sao? Nhắm mắt lại đi, mình sẽ cho Mun biết đáp án!"
Mặc dù thấy khó hiểu nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời thỏa mãn thắc mắc ở trong lòng.
Bất chợt, tôi cảm giác có cái gì đó nhè nhẹ đậu lên vết sẹo nơi trán tôi, tôi nghe thấy Minh nói:
"Ngốc, bởi vì Minh thích Mun!"
Tôi ngạc nhiên mở mắt, ánh nắng chói chang của mặt trời phía sau cũng không thể bằng ánh sáng rực rỡ trong mắt Minh bây giờ, ánh sáng ấy cứ tầng tầng lớp đi sâu vào trong tâm hồn tôi, bừng sáng.
Rồi như làm ảo thuật, Minh lấy từ trong túi ra một hộp quà được bọc gói rất đẹp, cậu nói:
"Tặng Mun đấy! Tớ cũng sẽ nhớ cậu nhiều lắm, giữ liên lạc nhé!"
Tôi ngơ ngác nhận lấy trong vô thức. Trong mắt vẫn là ánh sáng rực rỡ kia.
Trên bờ đê, mặt trời như không hề tắt nắng.
***
Hôm sau, Minh bay sang Nga, trời bỗng đổ cơn mưa rào sau bao ngày nắng gắt. Mưa đến nhanh rồi cũng đi nhanh, cầu vồng hiện ra phía cuối đường chân trời.
Tôi mở nắp hộp quà Minh tặng cho tôi chiều qua. Bên trong là một chiếc đồng hồ cát cùng một tờ giấy nhắn:”Chờ tớ nhé!”.
Ngẩng đầu nhìn trời xanh ngoài kia, tôi mỉm cười thầm nhủ: Chắc cũng không lâu lắm đâu, Minh nhỉ?!