#Đoản 1
Hạ Lưu Nguyệt một tay cầm chiếc bánh kem sinh nhật một tay bấm số điện thoại gọi cho người bạn trai đã quen được hai năm của mình.
"Tút... tút... thuê bao quý khách..."
Tiếng điện thoại cứ vang lên những câu nói quen thuộc của một người để thông báo sự việc không nhận cuộc gọi điện thoại của Hạ Lưu Nguyệt.
Nhưng Hạ Lưu Nguyệt cũng không quan tâm điều đó cho lắm. Vì bây giờ trước mắt cô đây chỉ tràn ngập những hình ảnh ân ái vui vẻ của một cặp phu thê đang nằm ở trong phòng ngủ của anh.
Người đàn ông nằm ở đó chính là người bạn trai mà cô đã quen được hai năm, Dương Quang An. Còn người phụ nữ còn lại... là người chị em tốt nhất của cô, Thiên Phúc Ân.
Hai người vậy mà lại lẻn quen nhau sau lưng cô. Cắm cho cô một chiếc sừng cực lớn trên đầu. Mà hôm nay lại là ngày kỉ niệm hai năm mà cô với anh quen nhau. Cô chỉ muốn tặng anh một món quà gì đó để tự chúc phúc cho hai người. Vậy mà anh đã nhanh tay tặng cho cô một món quà lớn như vậy. Cô có một chút... không thích ứng kịp.
Hạ Lưu Nguyệt cười không được mà khóc cũng không ra tiếng, chỉ đứng chết trân ngay tại chỗ. Tay rũ xuống đất. Chiếc bánh kem cũng cùng đó mà rơi theo xuống đất bị đổ. Chiếc bánh kem giờ chắc cũng như mối tình của cô vậy. Khi bị rơi xuống đất đã tan vỡ thành từng phần. Có muốn nó trở lại như lúc đầu cũng không được.
Có vẻ hai người trong căn phòng đó một chút cũng không để ý xung quanh mình đang diễn ra như thế nào. Chỉ làm nhiệm vụ quan trọng ngay trước mắt mình. Cô cũng theo đó lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà này.
Kì lạ Hạ Lưu Nguyệt không khóc. Từ lúc bước chân lên căn phòng đó, cô đã nhận ra điều bất thường đang xảy ra trong căn phòng đó. Chỉ là cô vẫn luôn rất lạc quan yêu đời. Không, chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật này. Cô chỉ im lặng nhìn rồi im lặng rời đi.
Đi ra khỏi căn nhà đó, cô trở lại căn phòng trọ mà mình thuê lúc trước ở. Thu dọn quần áo vào trong chiếc va ly của mình để trở về căn nhà thực sự của mình. Lấy chiếc điện thoại bấm dãy số và gọi
"Tút... tút... alo..."
Đầu dây bên kia phát ra một nói của nam giới
"Anh, em đã sẵn sàng rồi đi rồi. Anh mau đưa em đi đi!"
"Tại sao em lại thay đổi đột ngột như vậy? Ngày trước còn không chịu đi cơ mà."
"Em suy nghĩ kĩ lại rồi. Em..."
Cô ngập ngừng rồi bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống cánh tay còn lại của cô. Nhưng rồi cô cố kìm giọng mình lại để không phát ra tiếng khóc nào.
"Em thật sự... hối hận rồi...! Anh"
"Anh biết rồi. Anh sẽ đến ngay"
Ngay khi cúp điện thoại, cô vùi đầu vào đầu gối khóc rất to. Cô khóc như đã kìm nén từ rất lâu. Khóc như một đứa trẻ mà từ nhỏ cô chưa bao giờ được khóc. Rồi chợt nhớ về những ngày tháng trước đó.
Cô và anh đã quen nhau được hai năm kể từ khi tốt nghiệp phổ thông đến nay. Năm nay cô chỉ vừa tròn đôi mươi. Dự định sẽ thêm một, hai năm nữa sẽ cùng với anh kết hôn. Sau đó rồi sinh con, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đôi lúc, cuộc sống thật sự rất nực cười.
Gia đình cô thực sự cấm cản mối tình này. Chỉ có lý do duy nhất một lý do cô là một tiểu thư con nhà giàu còn anh chỉ là một sinh viên nghèo. Chỉ dựa vào học bổng nhỏ mà muốn đi học trường danh tiếng.
Cô vì một chàng trai nghèo mà cãi lại lời của bố mẹ. Một mình đi ra ngoài sống riêng với anh. Rồi hai người hẹn hò. Cô còn đoạn tuyệt với gia đình mình. Cha cô cũng đã lớn tuổi, là một chủ tịch của một công ty lớn. Nghe tin đứa con gái mình yêu thương hết mực muốn bỏ mặt mình, ông không cầm cự được mà sinh bệnh. Để công ty lại cho người anh trai của cô quản lý.
Bệnh của ông thực sự đã rất nặng, không thể tiếp tục đi lại nữa. Giờ là nằm trên giường mà thở oxi máy. Cô cũng không về thăm ông, đến lúc ông ấy mất. Cô cũng không trở về thăm ông lần cuối. Mẹ cô thực sự quá đau lòng đã khóc rất nhiều đến lúc mù cả đôi mắt của mình.
Cô lại không biết điều đó mà vẫn tiếp tục bên cạnh ai kia rất vui vẻ. Anh cô thật sự không thể chứng kiến điều gì tiếp theo xảy ra với gia đình mình. Nên đã trực tiếp cho bạn trai cô một phiếu học bổng dù không ra nước ngoài được. Nhưng có thể kéo hai người cách xa ra. Anh cô đã cố gắng rất nhiều.
Khi hai người vừa mới quen nhau, vô cùng hạnh phúc. Đi ăn, đi chơi đều sẽ đi cùng nhau. Ngày lễ sẽ tặng quà, bệnh sẽ hỏi thăm. Tưởng như những cặp tình nhân khác. Thì nghe tin anh sẽ đi du học. Nhưng không phải ở nước khác, anh du học ở một thành phố khác. Nếu vậy chẳng phải hai người sẽ yêu xa sao.
Lúc đầu cô cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Yêu xa chắc chắn sẽ không bền lâu được, với lại cô với anh chỉ vừa mới hẹn hò. Lỡ như đi du học anh quen với một ai khác. Chẳng lẽ sẽ bỏ rơi cô.
Cho nên không được, chắc chắn không được. Cô phải làm cái gì đó mới được.
"Ngoan nào, chúng ta chỉ ở cách nhau mấy thành phố thôi. Nếu muốn gặp mặt chỉ cần đi xe một sẽ tới. Nên em không cần phải lo lắng gì hết đâu. Anh chỉ sẽ yêu mình em thôi!"
Vì để người yêu mình bớt phần lo lắng, anh ta ra sức thuyết phục cô ở lại để chờ anh về. Bởi vì anh nghĩ yêu chỉ cần tin tưởng nhau thôi là được. Anh chỉ mãi yêu cô bạn gái nhỏ của mình. Nếu lâu thật sự có nhớ anh sẽ sắp xếp về thăm cô. Anh đã nghĩ vậy.
Đời làm gì cho ai sống hạnh phúc. Trước ngày anh đi, anh đã hứa với cô sẽ đi chơi với cô hết một ngày để nói lời chia tay. Nhưng vào ngày hôm đó cô nhận được tin nhắn từ người chị em của mình bị thất tình. Thế là vì cùng chơi với nhau thân nên cô đã dẫn chị em của mình cùng nhau đi chơi với anh.
Anh cũng chẳng biết cô suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng vì do câu hết sức cầu xin nên anh cũng vô phương đồng ý.
Ai mà biết được khi mới gặp mặt. Anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình đối với người chị em với cô. Và hình như người chị em đó cũng nghe được tiếng lòng của trái tim mình. Cũng đã có chút tình ý đối với anh. Và thế là trong ngày hôm đó ba người đã cùng nhau đi chơi.
Nhưng hai người cứ luôn liết mắt đưa tình với nhau đến cả cô cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cô vẫn luôn rất để ý thái độ của bạn trai mình. Cô thật sự không muốn thừa nhận điều đó chút nào.
Qua ngày hôm sau, anh đã cuốn gói đồ để lên đường đi. Cô đã dậy rất sớm để ra tiễn anh lên đường. Nhưng không hiểu vì sao người chị em kia của cô lại biết chuyện đó mà cũng xuất hiện sáng hôm đó.
"Ngốc ạ, chẳng phải tớ đã nói với cậu tớ với bạn trai cậu sẽ học cùng trường sao?"
"Vậy sao, tớ không biết ấy."
"Vậy hai người lên đường an toàn nhé! Đi tới nơi hãy gọi điện thoại cho tớ đấy!"
Cô chào tạm biệt và tiễn hai người lên xe. Nhưng trong lòng cô vẫn cứ luôn lo âu thóp thỏm như có chuyện không lành. Khi về căn nhà của hai người ở lúc trước. Dù không to như ở nhà nhưng lại rất ấm cúng, cô gặp lại người anh trai của mình. Và nghe toàn bộ câu chuyện mà anh trai kể khi cô không có ở nhà.
Nghe câu chuyện cô như người mất hồn. Tim cô như muốn đứng lại. Không thể thở nổi, cô ngồi khuỵu xuống đất. Nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Rồi bỗng nhiên đầu cô xoay vòng vòng, trên mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ rồi cô gục xuống đất ngất đi.
Anh trai đã phải đưa cô vào trong bệnh viện cấp cứu rất lâu. Rồi cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và nhận được tin động trời. Cô bị bệnh. Từng tin một rồi từng tin cứ đến bên tai cô như một con dao đâm sâu vào tim. Một tin là một con dao cứa sâu vào tim một cô gái mới mười chín, hai mươi tuổi đầu. Cô đau đớn vùng vẫy để thoát khỏi những con dao nhọn đó. Không được, tất cả đều không được.
Nếu muốn sống và nhanh khỏi bệnh cô phải đi ra nước ngoài sinh sống để chữa bệnh. Còn không chữa bệnh thì chỉ sống được quá hai năm. Cô cầu xin anh trai mình không muốn đi chữa bệnh. Hãy giấu nó đi và đừng cho mẹ biết.
Hãy cho cô một thời gian rồi cô sẽ giải quyết chuyện trước mắt và đi chữa bệnh. Anh trai thật sự rất yêu thương cô đã cho cô thêm thời gian. Chỉ thêm một năm nữa là tròn hai năm anh và cô yêu nhau. Nhưng trước lúc đó cô đã phát bệnh và anh trai đã giục cô đi rất nhiều.
Cô vẫn kiên quyết ở lại để tổ chức tiệc kỉ niệm của hai người và đã phát hiện ra một chuyện mà cô không hề thay biết. Đúng là anh ta đã rất giỏi khi đã cắm cho cô một cái sừng lớn đấy.
Cô ngồi trên máy bay ngẫm nghĩ lại những hồi ức đẹp khi ở cùng với anh. Nếu cô và anh không gặp nhau có lẽ đã không xảy ra những chuyện này. Nếu cô không bỏ theo anh thì cha mẹ đã sống khỏa mạnh. Nếu cô không đi gặp anh lúc đó nằm trên giường với người phụ nữ khác... thì cô vẫn sẽ rất yêu anh.
Thật sự đã quá muộn rồi. Cô nằm trên bàn mẫu thuận kéo dài đến tám tiếng đồng hồ. Tiếng máy tim cứ chạy cho đến lúc
"Bíp...bíp...bíp..."
Từng hồi cứ kêu lên rồi hạ xuống. Tim cô đã ngừng đập rồi. Đến lúc khi chết cô vẫn nhớ như in câu nói câu nói của anh ấy.
"Sau này khi anh thành tài, anh sẽ cưới em và cho em một cuộc sống hạnh phúc "
Cứ hết mà cô nhắm mắt trôi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
~HẾT~