Tôi gật đầu đồng ý nhưng trong thâm tâm lại bỏ qua lời căn dặn đó.
Bỗng điện thoại của mẹ tôi reo lên. Bà nhấc máy.
"Alo?"
"Này cái Như nhà tôi vừa về xong mà trông nó buồn lắm!" Đầu dây truyền đến một giọng của một người phụ nữ trung niên. "Tôi hỏi nó mà nó chẳng nói năng gì, mặt cứ xị ra, bà hỏi xem con bà có làm gì cái Như nhà tôi không?"
Mẹ tôi nghe xong quay lên lườm tôi. Tôi chột dạ quay mặt đi, sao tôi có thể thừa nhận là mình đã ngồi đó bấm điện thoại thay vì nói chuyện với Yến Như chứ! Tôi cũng chẳng ngờ là mẹ của cô ấy đã gọi điện cho mẹ tôi gián tiếp tố cáo tôi vì chuyện làm con gái bà ấy buồn.
Mẹ tôi nhéo vào đùi tôi một cái thật đau, bà nói:" Thành thật xin lỗi nhé thằng Minh nhà tôi không hiểu chuyện gì cả! Thế cái Như có ở đây không, đưa máy tôi nói chuyện với nó một chút."
Hai phút sau đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, nhưng là tiếng một cô gái trẻ.
"Alo bác ạ?"
"Ừ bác đây! Bác thật xin lỗi con nhé, thằng Minh nó không hiểu chuyện, làm con buồn rồi..."
Cô gái bên kia cười nhẹ, an ủi mẹ tôi:" Không sao đâu bác, có lẽ anh Minh lạ lẫm thôi. Mà anh Minh tuấn tú lắm bác!"
Mẹ tôi nghe xong liền ngước lên liếc đểu tôi, khuôn mặt bà ấy kiểu :"Con thấy con dâu mẹ chưa! Con còn không bằng một phần cô ấy nữa, cô ấy thì thân thiện hòa đồng, con nhìn lại con xem!"
Tôi ngoắt đầu qua chỗ khác định đi đâu đó, chợt mẹ tôi nói to:" Đi đâu đấy, đứng lại! Con vừa làm con dâu mẹ buồn nên bây giờ lo dỗ con dâu mẹ đi, đây điện thoại đây, hai đứa nói chuyện nghiêm túc một lúc cho mẹ!"
Tôi không chịu, cãi nhỏ tiếng:" Sao vừa nãy mẹ bảo không ép con cưới cô ấy nữa rồi cho con tự quyết định mà!?"
Mẹ tôi phẩy tay:" Mẹ đổi ý rồi, mẹ mà chấm ai là người đó nhất định phải là con dâu mẹ." Bà đưa điện thoại cho tôi.
Tôi kìm lại tức giận để nghe máy.
"Yến Như hả, sao thế?" Tôi hỏi.
"Anh Minh, về hôn sự này...anh nghĩ thế nào?"
Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mẹ tôi đã đi rồi, sau đó tôi nói:" Yến Như này, cả hai chúng ta đều không có quan hệ với nhau, anh không có tình cảm với em, em cũng không có tình cảm với anh. Anh nghĩ về chuyện kết hôn giữa chúng ta...không cần thiết đâu:"
Đầu dây bên kia chợt im lặng.
Yến Như nói bằng giọng hơi rầu rĩ:" Vâng, ban đầu em gặp anh em đã biết là anh phản đối hôn sự này rồi, em cũng định nói chuyện hủy hôn với mẹ nhưng chưa có cơ hội..."
Tôi gật gật, có cái gì đó vụt qua, tôi hỏi:" Vậy em nghĩ thế nào về hôn sự?"
"Em không nghĩ gì nhiều cả, cũng không có ý định phản đối."
Tôi thắc mắc:" Tại sao?"
"Vì em thấy anh là một người tốt!"
"Người tốt"...hai chữ này đánh thẳng vào tâm lý tôi, khiến những lời nói nhẫn tâm sắp trào ra của tôi bị kẹt lại trong cuống họng. Tôi không nói gì cả, lặng im nghe cô ấy kể về việc cô ấy thấy tôi đại diện cho trường đi làm từ thiện, giúp đỡ bà con dân xóm, hàng loạt những việc tốt tôi đã làm lúc còn học đại học.
Đột nhiên cô ấy hỏi:" Chủ nhật tuần này anh có rảnh không?"
"Rảnh, đi đâu à?"
"Vâng, em muốn nói chuyện với anh một chút."
Tôi nghĩ cô ấy muốn thảo luận về việc kết hôn này liền gật đầu đồng ý.
....
Chủ nhật rất nhanh đã đến rồi. Tôi hẹn cô ấy ba giờ chiều có mặt nên ba giờ kém tôi đã lên đường. Đến quán cà phê tôi không thấy Yến Như ngồi ở đó, lần này tôi đến sớm nên có lẽ cô ấy vẫn chưa tới..
Một giọng nói vang lên, thánh thót như chuông bạc lấy đi sự chú ý của tôi.
"Anh đợi lâu chưa?" Yến Như mỉm cười với tôi.
Tôi ngơ người, không biết có phải gu ăn mặc hay cô ấy cố tình sửa soạn để gặp tôi hay không mà trông cô ấy đẹp quá! Yến Như mặc giản dị hơn lần trước, chiếc váy hoa nhí dài qua đầu gối, mái tóc ngắn màu hạt dẻ phấp phới bay, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp dưới nắng chiều càng thêm phần kiều diễm.
"Anh Minh?"
"Hả?" Tôi sực tỉnh.
Yến Như cười:" Chắc anh đợi em lâu rồi. À...về chuyện hôn sự thì...sẽ hủy đúng không ạ?"
Tôi không do dự gì gật đầu ngay:" Đúng!"
Yến Như gật đầu, trên mặt thoáng vẻ ưu sầu:" Vâng, em tôn trọng ý kiến của anh. Mặc dù đối với em kết hôn hay không kết hôn đều được, nếu kết hôn với anh thì em cũng rất vui. Nhưng hôn sự thì cả hai bên phải đồng ý, thế nên nếu anh không chấp nhận thì mình hủy đi vậy."
Tôi im lặng, nghe cô ấy nói mà lòng tôi dâng lên một chút nuối tiếc lạ lẫm.
Yến Như nói:" Anh Minh, nếu không phiền thì có thể đi bộ cùng em không?"
Tôi ngước lên nhìn cô ấy, ánh mắt trong veo ấy ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, và còn chứa một thứ hy vọng mong manh nào đó..
Tôi gật đầu đồng ý:" Được!"
Chúng tôi đi dạo trên nhánh quốc lộ mới xây. Ở đây ít người qua lại, xung quanh những đọn cỏ khô um tùm rậm rạp hai bên đường, nắng chiều rải xuống, một khung cảnh yên bình thơ mộng. Căng thẳng trong tôi như được giải ra hết. Tôi liếc nhìn Yến Như, cô ấy cúi đầu nhìn bước chân của mình đang cố theo kịp bước chân nhanh của tôi, im lặng không nói. Tôi thấy thấy thế cũng không biết nói gì, để vậy mấy phút.
Tôi có cảm giác Yến Như đã dừng lại, tôi quay lại, thấy cô ấy đứng hướng mặt vào tòa nhà cao tầng phía xa xa.
"Em nhìn gì vậy?"
"Anh thấy cái nhà tập thể đó không?"
"Thấy, sao vậy?"
"Anh trai em đã bị giết chết trong đó."
Tôi bàng hoàng nhìn vào cái nhà tập thể đó, mất một thành viên trong gia đình chính là nỗi mất mát lớn nhất, tôi thấu hiểu cho Yến Như, lặng lẽ gật đầu.
Cô ấy nói tiếp:" Hồi đó anh trai em vay tiền người ta để mở một trại trẻ mồ côi, nhưng do không trả nợ đủ nên bị chủ nợ cầm dao đam chết." Yến Như nghẹn ngào, cổ họng như bật khóc tới nơi.
Tôi nhìn khóe mặt đỏ hoe của Yến Như mà bối rối, chân tay tôi luống cuống không biết làm gì cho phải. Yến Như nấc lên một cái, tôi hoảng hồn theo bản năng ôm cô ấy vào lòng vỗ về, thân người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay tôi hình như ngạc nhiên mà thôi khóc hẳn. Tôi lúc đó cũng bất ngờ nhưng không có ý định buông Yến Như ra, cô ấy dường như cũng chẳng muốn rời khỏi lồng ngực tôi, tôi nghe được tiếng nấc nghẹn be bé của Yến Như liền lấy tay vỗ vỗ lưng cô ấy, an ủi:
"Đừng khóc đừng khóc, anh thông cảm nỗi uất ức trong lòng em. Nhưng sự việc qua rồi là qua rồi, anh trai em cũng yên nghỉ về thế giới phù hợp với anh ấy rồi, không cần phải đào lại quá khứ làm gì.Em mà khóc chẳng khác nào tự ngược đãi mình đấy có biết không."
Yến Như buông lỏng người tôi ra, lấy tay dụi dụi hàng mi ướt đẫm, trên gương mặt tú lệ của cô ấy phiếm lên sắc hồng mờ nhạt hòa tan vào màu nắng. Cô ấy không buồn nói gì, tôi cố gắng đợi cô ấy, mấy phút sau Yến Như ổn định lại tinh thần liền nói với tôi:
"Cảm ơn anh!"
"Mỗi lần nghĩ về anh trai em lại không nén được cảm xúc như thế, em xin lỗi..."
Tôi mỉm cười:" Không sao!"
Yến Như lau nước mắt trên gò má, tôi thấy được má và tai của cô ấy đỏ lên.
"Mà anh dỗ dành em như vậy, em vui lắm đó!"
"...."
Tôi nhìn Yến Như, cô ấy cũng nhìn tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt kiên định chân thành. Tôi thấy hình ảnh tôi phản chiếu trong con ngươi đen láy ấy...
Bỗng dưng con tim tôi sao xốn xang quá!