Tôi có một bí mật nhỏ, đó là có thể nghe cây cỏ nói chuyện. Nhưng không phải lúc nào cũng nghe thấy, chỉ có cây cỏ cấp cao mới có linh tính để truyền đạt cảm xúc cho nhau. Vì thế thực sự rất ít khi tôi nghe thấy chúng nói chuyện. Cho nên cuộc sống của tôi cũng không bị chúng làm quá ảnh hưởng, đó chính là bí mật nho nhỏ trong tôi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vừa mới tỉnh dậy thôi tôi đã nghe thấy tiếng líu ríu vang lên khe khẽ ngoài vườn nhỏ bên cửa sổ.
Tò mò tôi ngó đầu ra xem thử, và bắt gặp ngay một đôi tình nhân hoa lá đang tựa đầu vào nhau thì thầm những lời mật ngọt. Hoa bồ công anh và lá cúc, thật là một cặp đôi kì lạ.
Tôi vẫn còn nhớ chúng xuất hiện ở trong vườn thế nào, hoa bồ công anh là do bên nhà hàng xóm có trồng một vườn, nương theo cơn gió những mầm giống đã bay tới vườn nhỏ nhà tôi nở ra một đám bồ công anh bên cạnh khóm hoa cúc mẹ tôi đặt mua tại một tiệm hoa nào đó.
Bồ công anh nói: "Chàng ơi mai sau em cũng sẽ như các chị chờ một cơn gió nhẹ ngang qua bay đến một vùng xa xôi nào đó, chàng lúc đó còn nhớ em chăng ?"
Lá Cúc hơi lay động, rủ xuống như khô héo. Nó cọ vào thân Bồ công anh giọng đượm buồn:" Tôi sẽ không để nàng đi, biết nàng thuộc về đất trời nhưng xin ích kỉ một lần giữ nàng lại bên! Xin nàng hãy vì tình cảm tha thiết của tôi mà ở lại!"
Bồ công anh nghe xong mà nghẹn ngào, thân hình yếu ớt run run, giọng càng buồn thảm thêm: " Nhưng chàng ơi đây đâu phải là chuyện mà em có thể quyết định, Gió muốn cuốn em đi em đâu thể ở lại?"
Những tán lá Cúc càng ghì chặt lấy thân Bồ công anh như sợ thần Gió sẽ đến cướp nàng khỏi tay chàng ngay bây giờ:" Không! Nàng ơi! Ta sẽ cầu xin thần Gió! Ngài rồi sẽ hiểu cho chúng ta!"
Kiên quyết là như thế nhưng họ đều hiểu gió vốn vô tình sao chỉ vì cảm động mà làm trái quy luật tự nhiên?
Hoa và Lá ôm nhau khóc rấm rức, hậu quả cả ngày hôm đó bên tai tôi văng vẳng tiếng than khóc thấu trời ngoài vườn nhỏ.
Tuy thật đáng thương nhưng tôi cũng chẳng thể giúp gì thêm, đó là quy luật tự nhiên, dù tôi có cứu chúng lần này thì tuổi xuân ngắn hạn cũng sẽ giết chết chúng.
Nhưng không biết có phải tiếng khóc nỉ non của hai đứa nó đã cảm thấu trời xanh hay không mà mấy ngày sau đều không có gió, thời tiết hanh khô hạn. Tôi thầm chúc phúc cho chúng nó.
Cũng chưa được bao lâu, vỏ dưa tránh được thì vỏ dừa đã đến, đó là vào ngày giỗ của bà cố nội, mẹ tôi quyết định vặt khóm hoa cúc tươi tốt kia để làm hoa cúng cho bà.
Lá Cúc không hiểu gì nhưng bị ánh mắt đánh giá của mẹ tôi nhìn chằm chằm cũng tự thấy ớn lạnh. Nó biết bản thân đoản mệnh sớm sẽ bị người ta lợi dụng nhưng nó không muốn để người mình yêu chứng kiến cảnh mình chết. Thế là nó lại khóc, nỉ non hướng về ông trời cầu xin. Nhưng có vẻ lần này không hiệu quả rồi. Sớm tinh mơ mẹ tôi cùng chiếc ủng cao su đôi găng tay vải mới tinh ra vườn tỉa hoa.
Khi tôi tỉnh dậy đã là gần trưa, ngoài vườn chẳng còn tiếng thầm thì yêu thương chỉ có tiếng gió thổi rì rào không dứt.
Tôi bước ra ngoài, đến nơi từng có một khóm cúc và một bông bồ công anh. Nhưng giờ chẳng còn gì nữa, cành cúc xơ xác và cụt ngủn– một dấu hiệu bị ai đó cắt đi không thương tiếc. Và ở cạnh những bông bồ công anh cũng chỉ còn xơ xác thân cây. Phía xa xa, những cánh hoa bay trôi theo gió...