Mỗi lần thấy tôi nặng nề trong việc kiềm chế cảm xúc sẽ có một cô bạn luôn quay xuống, đưa cho tôi một viên kẹo và kèm theo câu nói:
"Bé ngoan thả lỏng đi nào, trưởng thành nhanh quá sẽ không có nhiều kẹo ăn đâu."
Từ đó giờ tôi vẫn luôn xem nhẹ câu nói này, thấy cô quá ngây thơ nên xem nhẹ.
Rồi tới một hôm đó có cô gái đang nức nở khóc nhưng thấy tôi vẫn gắng bật cười.
"Mày tới muộn mười ba phút đó nha."
Tôi nhìn chân cô nàng đang dươm dướm máu đạp trên chiếc dép lê nhựa màu xanh xẫm. Khuôn mặt không tự nhiên mà cau lại.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Không sao, nhanh chóng đi thôi tao sắp chết vì hết máu rồi đây này." Cô nàng vỗ vỗ khuôn mặt ửng ồng vì mới vừa khóc.
"Cầm, cầm máu trước."
Lúc đó lên xe đèo cô đi tôi nhớ rõ mình đã phải kiềm chế tới mức nào mới có thể bình tĩnh chấp hành luật giao thông, không vượt đèn đỏ mà chạy thẳng tới trạm y tế.
"Có đau lắm không? Chút nữa là tới rồi, bình tĩnh!"
Cô nàng tựa đầu vào sau lưng chàng trai, giọng nhẹ cất lên: "Mày mới là đứa cần phải bình tĩnh. Đứt có mỗi một tí! Cũng chẳng có chết được."
"Làm cái gì mà ra thế?" Tôi chầm chậm hỏi vì lo sợ sẽ động tới điểm tổn thương của cô ấy. Tôi thấy rất rõ, ban nãy là một chai sành bị ném ra kèm theo một câu chửi rủa rất đỗi nặng nề.
"À! Gia đình tao hạnh phúc quá nên đôi khi muốn đổi bầu không khí qua nghiêm trọng như thế cho mới mẻ ý mà. Không sao lâu rồi, đổi mãi cũng quen rồi."
Cô nàng hí hoáy tìm gì đó một hồi rồi lại thở dài áp mặt vào lưng tôi.
"Mày có kẹo không cho xin cái? Mới nãy sợ quá quên đem theo rồi."
• • •
Tính từ lúc cô đòi kẹo cho tới khi tốt nghiệp và hình như cả bây giờ nếu ngẫu nhiên móc trong người tôi sẽ tìm thấy vài chiếc kẹo nhỏ.
Đứa em gái của tôi từng nói tôi là trẻ con khi trên người toàn kẹo. Nhưng tôi cũng chỉ cười rồi bỏ qua.
Ai biết được nếu một lần nữa gặp lại cô nàng đó, cái đứa vì ba viên kẹo mà giả vờ không lớn.
• • •
Ở một bữa tiệc nọ có một chàng trai đứng hình nhìn quý cô trong bộ lễ phục trắng bị rượu vang hắt vào mà nhuốm đỏ.
Nhìn nàng một hồi anh ta mới ý thức được tình cảnh hiện tại. Vội vàng mò túi áo lấy ra một chiếc kẹo hương dâu sữa đưa cho cô kèm theo chiếc áo vest.
Cô cũng nhận ra anh chàng, lấy về chiếc kẹo cho mình rồi mỉm cười đầy ngọt ngào.
"Chào bạn nhỏ lâu rồi không gặp, không biết bạn đã kịp ăn được nhiều kẹo chưa?"
#ngaankhuee