Bầu trời: đen đúa. Những áng mây: nặng nề, xám xịt. Mưa: rơi nặng hạt. Con người: ... Không có một ai.
Ta đang đứng giữa cái công viên cũ này, cầm trên tay một chiếc ô đen... chẳng phải để chia buồn cho cái chết của một ai cả. Đơn giản là ta thích màu đen... Một màu sắc không thể bị pha lẫn bởi các sắc màu khác... Một màu đen đến đậm đặc, tối tăm như ám chỉ cho cái tâm tư, tình cảm trong ta...
Vào những ngày mưa gió như này thường khiến con người ta u sầu, chán nản nhưng ta... thì không! Vì ta đã tiếp nhận được Sự Thật... Cái gọi là cảm giác ngày mưa, ngày nắng hay xúc cảm khi thấy vẻ đẹp của một ai đó, của một nơi nào đó thực chất cũng chỉ là những suy nghĩ chủ quan của một cá nhân, một tập thể nào đó rồi được lan truyền, phóng đại làm cho kẻ khác cũng nghĩ rằng là điều ấy là "đúng" là "hợp lý"... Nhưng ta luôn có ác cảm với những ngày mưa. Bởi có lẽ... Chẳng vì lí do gì cả; về cơ bản nó làm ta nhớ về những thứ không vui, không muốn nhắc đến... Ngươi có biết điều gì buồn nhất không? Đó là khi kẻ mang cho ngươi những kỉ niệm giờ đây cũng chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi, không hơn không kém...
*Chậc chậc*
Lại tự độc thoại rồi, có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều về khung cảnh nơi đây - thứ gợi lại những kỉ niệm mà chắc chắn ta sẽ không quên nhưng cũng chẳng muốn nhớ về nó chút nào...
Tiếng bước chân trong mưa diễn ra một chậm rãi và nhẹ nhàng... Thật khó nghĩ rằng lại có kẻ vui đùa trong thời tiết này, chỉ tổ ướt áo và mắc ốm. Dưới tán ô này, ta sẽ được an toàn, không bị ướt; nó cũng giống như "vùng an toàn" vậy. Ta sẽ chẳng sao nếu ta ở bên trong, ấy nhưng nếu chưa một lần bỏ ô mà tung tăng thì cũng hơi nhàm chán... Nghĩ đến thôi cũng thấy mâu thuẫn... Kệ đi, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau thật lòng chẳng đáng để bận tâm... Một kẻ bàng quan với cuộc sống thì có thể làm gì cơ chứ? Cứ giả dụ có một con mèo con bị bỏ rơi trước hiên nhà mình có lẽ ta sẽ chuyển nó sang 1 nơi khác cho đỡ vướng mắt rồi mặc nó chết cóng trong cái thời tiết lạnh giá này. Chỉ ngẫm một lúc thôi cũng có thể hiểu, Nhân Loại đến thật kì lạ...
Hmm, có lẽ mình nên đi nhanh hơn? Không nước sẽ té vào chân, vào quần. Cứ tận hưởng thứ thời tiết xấu xí này đi đã... Ta đã đi được bao lâu rồi? Không biết, nhưng cũng được khá lâu rồi... Việc nói lâu ở đây ta cũng chẳng biết là đúng không nữa bởi thời gian có khi thì cố định có khi lại đảo lộn, thay đổi chóng mặt; người ta thường ví von 1 giây trước khi chết và một giây trước cuộc đời khác biệt như bầu trời với mặt đất nhưng suy cho cùng chẳng phải vẫn chỉ là 1 giây sao?...
*Chậc chậc*
Suy nghĩ lung tung quá tập trung mà về nhà đi thôi...
Bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp mà không hề biết bao bước nữa mới về tới nhà... Chắc có lẽ ta cũng không hề muốn coi chỗ ở tạm bợ đó là nhà của mình...
Bỗng tiếng bước chân dừng lại... Ta cứ nghĩ nó chỉ là một bãi rác lớn bên cạnh cột điện nhưng chà chà để xem chúng ta có gì nào...
"Này cô bé thời tiết như thế này mà vẫn còn ở đây ư?"
...
Im lặng à? Một lựa chọn khôn ngoan đấy nhưng chỉ tổ khiến kẻ khác thêm phiền thôi. Và ta chắc chắn sẽ không cho người lạ đi chung ô đâu...
"Cha mẹ cô sẽ lo lắng đấy... Ta nghĩ cô nên về nhà đi..."
Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Nói thật thì mình không quan tâm đến đạo đức hay gì cả, dù là bị ai chụp lại cảnh mình bỏ rơi cô ta rồi tung lên mạng cũng chẳng có vấn đề gì... Vậy tại sao? Mình lại ngỏ lời bắt chuyện cơ chứ?! Thật ngu ngốc!
...
Con nhỏ này cũng lì thật vẫn không nói một lời gì... Vẫn là nên bỏ qua nó đi thôi, thật phí thời gian cho những chuyện như thế này...
Xoay người một góc 90° rồi tiếp tục dạo bước trên con đường về... nhưng chỉ đi được có 2 bước thì một giọng thều thào cất lên nghe đến thật đáng thương:
"Tôi... Không có nhà... Cha mẹ... Họ chắc cũng không quan tâm đến đâu..."
Một lần nữa ta quay lại và nhìn vào con nhóc đó. Hừ- mặc bộ quần áo như kia dù cho có ngập trong bùn đất ta vẫn tự biết ngươi là con cháu giới thượng lưu đấy! Định lừa ai cơ chứ? À chắc lại đến tuổi nổi loạn đây... Haiz đúng là cha mẹ chẳng biết dạy con mà ta thì chẳng muốn xía mũi vào chuyện nhà người khác... Nói đôi ba câu rồi về thôi, bị gọi là Đạo Đức Giả cũng được...
"Nhóc con... Ta chẳng biết khuyên gì đâu... Nhưng hãy trở về nơi mà ngươi thuộc về đi..."
(Chà chà nói vậy đủ rồi, về thôi nhỉ?)
"Nhưng... Có nơi nào tiếp nhận tôi chứ... Tôi... Lạc mất rồi..."
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cái con nhỏ ngu xuẩn này?!! Aizz nếu biết mi khiến ta mất thời gian như vậy thì đã để mặc cho chết cóng hay bị tên ác ôn ngẫu nhiên nào đó bắt cóc rồi!
"Ngẩng đầu lên!"
...
"Ta nói NGẨNG-ĐẦU-LÊN!"
"Anh... Sẽ thất vọng đấy..."
(Chậc đúng là cái thứ ngu si vớ vẩn tự cao, tự đại)
Ta đang nhìn nó bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ... Một kẻ tự cho rằng mình không còn nơi nào để về, rồi tuyệt vọng mà chết ở cái nơi mà chẳng ai hay biết, không một ai thấu hiểu hay sẻ chia... Như một số phận đã được sắp đặt... Cái kết thể như là bất khả kháng...
Cái cảm giác ấy... Thật KHÓ CHỊU!
Ta tiến lại gần, cúi thấp người trong khi tay cầm ô hơi nghiêng về phía con nhóc đó. Có lẽ vì cảm nhận được sự khác biệt về không gian nên nó có chút giật mình.
Cô bé ngồi tựa lưng bên đống rác bốc mùi cùng một bộ quần áo ướt sũng không một chiếc ô hay cái mũ che mưa nào ngẩng một lên đối diện với ta bằng một ánh mắt vô hồn. Ahh con mắt ấy, một màu xanh tựa như viên saphire cao quý à không để mà nói thì nó như chứa cả đại dương bên trong vậy tiếc thay rằng nó quá ư buồn bã. Có lẽ nếu là thuở ban đầu hẳn là nó sẽ như một mặt trăng xanh...
"Tốt lắm... Nói cho ta biết... Nhóc cần gì?"
"T.. tôi... Tôi không cần gì cả... Không ai... Không một ai cần tôi cả... Tất cả... Đều chán ghét tôi..."
Hửm? Bị tự ti à? Haiz chắc là tiểu thư con nhà giàu lời qua tiếng lại thì bỏ nhà đi bụi. Phiền phức thật... Ấy nhưng ta buộc phải CHỈNH SỬA cái THÁI ĐỘ đó!
"Này... Có muốn đi cùng ta không?"
Một tiếng cười nhạt nhẽo, vô vọng cùng một cái lắc đầu:
"Anh... Chỉ thấy phiền não và muốn tôi chết đi thôi..."
Hay thật đấy ta ban đầu cũng định để nhà ngươi chết ở đây đó! Nó nói như thể đọc được tâm can ta vậy... Cũng chẳng quan trọng...
"Ăn kẹo không?..."
...
"Hmmm... Có vị dâu thôi... Không phải vị nhóc thích hả?..."
Ta móc từ túi áo khoác một chiếc kẹo nhỏ giơ lên trước mặt con bé... Nhóc con vẫn im lặng hồi lâu song nó ngẩng đầu lên...
"Viên kẹo này... Có ý nghĩa gì không?"
...
"Hỏi hay lắm nhưng chính ta cũng chẳng biết. Nên là... cầm lấy đi rồi sẽ biết?!"
Thật vô nghĩa làm sao... Nhưng có lẽ ta bắt đầu cảm nhận được "nó" rồi. Lời của người ấy... Có lẽ là đúng?
...
Con nhỏ lì lợm ấy cứ im lặng mặc cho cánh tay không biết mỏi của ta cứ giơ viên kẹo dâu trước mặt nó...
"Anh... Không biết mệt sao?"
"Thật ra là có đấy... Nhận lấy viên kẹo này đi... Ta sẽ bớt phiền biết bao..."
"Anh? Thật kì lạ..."
Phải đấy con người luôn luôn kì lạ mà và ta cũng sắp thực hiện một hành động điên rồ nhất cuộc đời mình đây...
"Tôi không cần nó đâu... Anh không phải..."
Ta ngắt lời:
"Đừng có lầm tưởng! Đây không phải sự thương hại, lòng từ bi, bố thí hay gì cả!! Chỉ đơn giản là... ta Thích thế thôi! Vậy nên cầm lấy mau đi!"
Tới lúc này con nhóc đó mới thật sự bất ngờ và ngẩng đầu nhìn ta bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên... Tuy vậy nó vẫn có chút do dự...
...
"Không cần quá lo lắng, ta làm thế này cả ngày cũng được..."
(Nói vậy chứ thật tình mình cũng hơi mỏi tay và chán nản lắm rồi)
"Anh?!"
Đôi mắt mở to tròn và giờ có lẽ ta đã tái hiện được phần nào "mặt trăng xanh" kia rồi...
Con bé đó vẫn chần chừ, cố đưa đôi tay gầy guộc, lấm lem đang run rẩy của mình ra để nhận lấy cái kẹo...
Từng lúc
Từng lúc
Nó lại gần...
Nhưng chẳng tài nào chạm tới đôi bàn tay của ta cả...
"Thật phí thời gian quá đấy!!!"
Chẳng chờ con bé đó trả lời hay làm thêm bất kì điều gì, ta nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nó mà kéo về phía mình.
"Nghe này! Ta sẽ cho nhóc một cơ hội cho tới khi nhóc suy nghĩ lại về những hành động của mình ngày hôm nay!"
Tay của một kẻ chưa từng biết được sự gắn kết là gì giờ đây lại đang dính chặt vào một bàn tay lạ lẫm, giá buốt... Chẳng biết hơi ấm từ đâu đang chảy dọc suốt cơ thể ta... Có lẽ nó đến từ viên kẹo dâu... Ta kéo cô ta về phía cuối con đường... Về nơi mà ta gọi là "nhà tạm thời" sắp có một thành viên mới... Cô ta chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm...
Cứ thế hai con người không hề quen biết cùng nắm tay đi dưới mưa... Và rất nhanh thôi... Khi bầu trời một lần nữa toả sáng, ánh cầu vồng chiếu rọi bên khung cửa sổ... Một câu chuyện mới lại bắt đầu...
__________________________________
Tác Giả: Aiyaaaa có vẻ như Infinite World (bộ tiểu thuyết tôi đang viết dở) bị chậm tiến trình một chút rồi a. Dẫu vậy tôi sẽ cố hoàn thành Arc0 trước tháng 2 này mong mọi người vẫn đón chờ(dù biết không mấy ai đọc)