_Tình yêu? Thanh xuân_ cầu vòng_
1.
Ngày hôm ấy thời tiết rất đẹp, tôi ngỏ lời với em, em cũng mỉm cười đáp lại tôi, tôi vui lắm cứ như một đứa trẻ. Tôi tức tốc chạy về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Ha sau tất cả cuối cùng tôi cũng dám nói, tôi còn tưởng bản thân mình sẽ...bỏ lỡ nữa cơ, không uổng công tôi mặt dày tận mấy tháng, uầy tôi đang coi việc bản thân mặt dày thành một chiến tích vẻ vang mất rồi. Nhưng một lúc tôi mới nhận ra bản thân đã bỏ quên chiếc điện thoại, không có điện thoại thì sao liên lạc được cho em? tôi lại phải quay lại. Giữa chừng thì bỗng dưng có một cơn mưa ào xuống, che mất tầm nhìn của tôi cái lạnh ập tới bất ngờ nó khiến tôi khó thở tôi có một linh cảm không lành. Tôi đứng hình có gì đó thôi thúc bảo tôi tiến tới chỗ đám đông đang bao quanh, em biết khung cảnh lúc ấy như thế nào không?. Tôi thấy em nằm trên nền đất lạnh, máu hòa quyện với nước khiến sắc đỏ nhạt dần rồi lại đậm.
Cảm xúc lúc ấy của tôi vỡ ra có gì đó trong tôi vừa chỉ mới được nhen nhóm những hiện tại mất hết cả rồi, thật khó tả. Tôi cầu mong người đó không phải em, tôi đã sợ hãi và chần chờ không dám đối mặt với thực tại. Tôi khựng lại vài giây và rồi tiến tới ôm lấy em vào lòng. Em thật lạnh...tôi nhìn em rồi gào lên trong sự vô vọng " ai đó hãy gọi xe cứu thương đi!!!!". Đôi mắt em hình như đang mờ dần, em nhìn tôi và nở một nụ cười. Nụ cười giống như lúc tôi ngỏ lời với em, nó thật đẹp.
Em dùng sức của mình chỉ để thỏ thẻ với tôi vài câu, " không sao đâu, anh đừng buồn " sao lại không sao?. Tôi khóc nước mắt hòa vào dòng nước, tôi gần như vỡ òa, cơn mưa đã che khuất đi khuôn mặt tôi. Chỉ có em nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc ấy. Em nhẹ nhành nâng đôi tay chạm vào má tôi. Cái lạnh khiến tôi bừng tỉnh để rồi em lại khiến tôi chết đứng, tôi nhìn em, đôi mắt em đã nhắm nghiền. Cứ như em chỉ đang ngủ vậy, em chỉ đang ngủ một giấc dài thôi....hạnh phúc thật mong manh, trong phút chốc tôi đã có tất cả và giờ đây tôi đã mất tất cả.
Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng vậy, tất cả điều rất mong manh dễ vỡ.
Sau vài phút cơn mưa ngừng lại mây đen dần tan đi. Những tia nắng vàng từng chút len lỏi, tỏa sáng trên người em như đang nhảy múa. À còn nữa, cầu vòng thứ em rất thích. Cho đến cuối cùng thì sau những cơn mưa thì sẽ vẫn luôn xuất hiện cầu vòng?. Đúng chứ ?.
Mối tình tuổi 18, vào khoảng thời gian đẹp nhất của một người của tôi đã kết thúc như thế đó. Bảo nó đẹp không phải vì lúc ấy ta còn trẻ mà là lúc ấy ta vẫn còn ngây thơ. Tình yêu trong sáng, không vì tiền vụ lợi lừa dối nhau. Chỉ đơn thuần là...yêu.
2
Đã 6 giờ? cậu hoảng hốt lờ mờ bật dậy khỏi giường thầm mắng 'chết tiệt' ai bảo cậu tối qua mải mê đọc truyện đến sáng chứ. Vệ sinh cá nhân xong cậu nhanh chóng rời khỏi nhà đến bến xe bus.
Thật mệt mỏi, may mắn thay cậu đã kịp thời lết cái xác già nua của bản thân đến tiệm. Năm nay cậu chỉ mới 20 vừa đi học và làm, nhưng cậu sắp trở thành 1 ông chú già rồi.
Biết sao bây giờ? cuộc sống mà, cậu bắt đầu công việc của mình, cậu làm pha chế trong một quán cafe nhỏ. Công việc thì cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, cậu làm ở đây cũng được 2 thang, cậu cảm thấy công việc ở đây khá tốt chắc sẽ làm lâu dài. Ể? cậu nhìn ra phía bên ngoài, hình như hôm nay thông báo thời tiết đâu có báo trời sẽ mưa? hmm có lẽ là mưa trái mùa. Cậu liếc sang nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần 12h giờ rồi, sắp tới giờ nghỉ trưa cậu vẫn chưa biết hôm nay bản thân sẽ ăn gì hmm.
Đúng 12h cậu tính đi đóng cửa thì có một vị khách bất ngờ bước vào, vị khách đó hình như bị mắc mưa......nên thôi kệ vậy. Cậu tiến tới làm nhiệm vụ của bản thân.
' quý khách muốn dùng gì ?'.
' cho tôi một ly cafe đá ít đường'.
Giọng nói của người đó thật trầm, nghe có chút cảm giác buồn? cậu không biết, ủa? mà cậu bận tâm điều này để làm gì? cậu vào trong làm thật nhanh và đem ra cho khách.
' mời dùng '
Uầy, xong cậu đi đóng cửa trước nếu không khách lại vô. Nhiệm vụ của bản thân đã xong, cậu đi tìm gì đó ăn đã..tệ thật chẳng biết ăn gì cả, cậu nấu cho bản thân 1 ly mỳ và ra quầy ngồi ăn để trông quán. Hôm nay ăn tạm bợ thôi vậy. Hôm nay cậu ăn nhanh hơn mọi khi, cậu rất chán điện thoại không còn thú vị nữa và rồi cậu rồi đó ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
Những cơ mưa nặng hạt cứ thế đua nhau rơi xuống, ào ạt, tí tách, tích..tách. Không khí dần se lạnh theo thời gian, cậu bất chợt nhìn sang vị khách ấy, anh ta trong có vẻ trẻ tầm 25 - 26 gì đó, anh ta dựa đầu vào tấm kính yên tĩnh liếc nhìn ra ngoài. Nhìn anh ta được một lúc thì cậu càng ngày dần bị anh ta thu hút, nhìn kỹ thì khuôn mặt của anh ta cũng trông rất đẹp, nhìn cặp chân dài ấy đi cứ như người mẫu vậy sóng mũi cao với đôi môi màu nhạt đang hơi mím lại làn da thì trông có vẻ khá nhợt. Nhưng điều thu hút cậu nhất lại là đôi mắt ấy, vô hồn? Buồn bã trầm lặng giống như bây giờ dù trời có sập đi nữa thì chắc anh ta cũng không bận tâm hay hoảng hốt gì đâu.
Tiếng chuông báo thức reo lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩa của bản thân. Cậu tiếp tục bắt đầu công việc của mình, có vẻ nhờ vị khách này hôm nay cửa tiệm có chút đông hơn bình thường. Tầm 1 - 2 tiếng gì đó cơ mưa ngừng lại những đám mây đen dần xua đi, vị khách ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi bầu trời xuất hiện cầu vồng trong đôi mắt ấy mới có chút gì gọi là có hồn.
Uầy vì sao cậu lại biết ư? dù đang bận rộn làm việc đi chăng nữa thì tầm mắt của cậu cũng không thể nào rời khỏi vị khách ấy được, cái cảm giác kì lạ. Anh ta để tiền trên bàn và đứng dậy ra về cho đến khi anh ta đã không còn trong tầm mắt của cậu nữa cậu mới ngừng nhìn.
Wèo cậu phải tiếp tục với cuộc sống bề bộn của mình thôi.
_._
Anh ta đi tới ngã tư bắt 1 chiếc taxi, điểm đến đầu tiên anh ghé vào một cửa hàng hoa. Anh mua một bó hoa cẩm tú cầu thật đẹp và sau đó anh đi tới điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình. Sau anh lại gọi nó là cuộc hành trình? vì ngày hôm nay nó đã đặc biệt hơn mọi năm. Anh tạm biệt bác tài xế và leo lên ngọn đồi nhỏ, anh đi tới một ngôi mộ nhẹ nhành đặt bó hoa ấy xuống.
' chào em cô gái nhỏ, em vẫn ổn chứ? tôi nhớ em rất nhiều ngày hôm nay đặc biệt hơn mọi năm một tí đấy em biết không? hôm nay trời mưa và có cầu vòng mà em thích nhất, tôi không biết hay là do em khóc? những giọt nước mắt ấy cần một khoảng thời gian để tích tụ? haha..ha tôi đang nói gì thế này...tôi không biết nữa. Từ ngày hôm ấy đến nay tôi vẫn chưa thể nào quên được hình bóng em cùng cái cảm giác ấy...cái cảm giác tôi mất em. Tôi thì càng ngày càng già, chỉ có em đó, em mãi ở tuổi 18 không đổi, thật tệ ' từ giọt nước không biết từ đâu bỗng rơi chảy dài trên má anh, đúng vậy tệ.
Anh ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn 'tạm biệt em năm sau anh lại đến'.
/ ta đến vì cảm xúc và rời đi cũng vì nó /.