Ngay từ giây phút linh phi gặp người đàn ông đó ,cô đã tưởng trừng như đã gặp từ lâu cô có một cảm giác vô cùng thân quen. Nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu hai người họ lướt qua nhau tim linh phi như đứng lại ,khi thấy một cô gái khác sánh vai với anh và cô đã vô tình gọi anh trong vô thức hai người nhìn nhau một hồi rồi người phụ nữ bên cạnh gọi anh ấy chở lại rồi linh phi nói xin lỗi rồi rời đi !
Linh phi về nhà nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp người đàn ông đó ở đâu !
Rồi cô chợt nhớ ra lúc người phụ nữ đó gọi anh ta có nói là Tuấn kì ồ hoá ra tên anh ấy là Tuấn kì .tối đến linh phi đã mơ về một người đàn ông mà cô không quen biết nhưng lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc hai người trong giấc mơ vô cùng vui vẻ bên nhau khiến linh phi không muốn tỉnh dậy linh phi tự hỏi người đàn ông đó là ai ?
Khi Tỉnh dậy cô cứ thất thần đến quán tạp hoá phía trước (vì con đường đi hàng ngày đã quen với cô cho dù cô không để ý nhưng vẫn có thể tới trong vô thức ).
Tới tạp hoá cô đã gặp lại anh hôm nay anh ấy không dẫn theo cô gái đó nữa cô thầm nghĩ liệu anh ấy có phải người đàn ông trong giấc mơ mình từng gặp ?
Cô đứng phía sau gian đồ ngắm nhìn dung nhan của anh mai tóc mềm mại bay nhẹ theo gió ,làn da tuy trắng mịn nhưng lại có chút men, anh ấy mặc áo sơ mi trắng với quần Âu rất đẹp khiến cô không thể ngừng ngắm nhìn ,sau một hồi người bạn của cô từ phía cửa tạp hoá lao tới hù cô ,linh phi vừa hoảng vừa sợ ,sợ hét quá lớn sẽ làm anh ấy nghe thấy . Cô bạn Ngọc nhi là bạn từ thời học cấp hai của linh phi hai người họ vừa gặp như đã quen nên đã kết bạn đến giờ và giờ họ đã là sinh viên năm cuối vì gia đình Ngọc nhi có việc ở mỹ nên Ngọc nhi cũng phải đi theo sau một năm mới về hai người họ gặp lại đã có vô số truyện muốn hỏi .
Ngọc nhi hỏi cô rất nhiều về việc học cho tới truyện tìm người yêu Ngọc nhi rất giỏi trong khoảng này cô ấy đã có một thời có biệt danh là (thần tình yêu ) cứ có truyện liên quan tới tình yêu là cô ấy đều có thể giải quyết nhưng đôi khi đến truyện của mình cô ấy lại vô cùng hoảng loạn !
Sau một hồi linh phi mới chợt nhớ và nhìn lại chỗ của Tuấn kì nhưng anh ấy đã không còn ở đó . Ngọc nhi kéo tay linh phi rủ cô qua uống Cafe và hỏi truyện tình cảm của linh phi ,linh phi buồn bã nói có người rồi nhưng.... rồi cô cúi mặt xuống nói nhỏ lầm bầm ( người ta đã có người khác rồi )nhưng Ngọc nhi vẫn nghe thấy và mỉm cười nham hiểm nói to : Ồ hoá ra bạn tôi cũng có lúc như vậy hi hi !
Hai người họ cười đùa cho đến lúc về nhà thì trời đã quá muộn để ăn sáng !
Đến tối Ngọc nhi đột nhiên ghé qua và đưa hàng loạt biện pháp tình yêu cho linh phi xem , linh phi vừa ngạc nhiên vừa cảm động ôm trầm lấy Ngọc nhi , Ngọc nhi hừng hực đứng dậy đưa linh phi đi thay đồ và nói sẽ đưa cô đi bắt người yêu về !
Linh phi khua tay và nói không thể làm như vậy ,nhưng Ngọc nhi vẫn kiên quyết muốn đưa cô đi và nói cậu không tin tớ sao ?
Yên tâm đi tớ đã đưa cậu đi thì nhất cậu sẽ ko về tay không đâu he he !