Ly Chu :" Ta là chính, ngươi là tà".
Đó là câu câu nói anh nhận được từ chính miệng người mà anh đã chờ đợi suốt hai trăm năm đó ư?
Thương Diễm :"Phải... ngươi là chính, ta là tà...ta đã từng ước... ước rằng ngươi không phải thần, ta cũng chẳng phải yêu.."/cười khổ/
"...chỉ mong sao được sống trọn kiếp người mà mãi bên nhau"
Hai trăm năm, anh đợi cậu còn tàn khốc hơn cả hàng nghìn năm, hàng vạn năm, hàng thế kỉ...
*Hai trăm năm trước:
Bọn họ đã quen nhau hơn mười bảy vạn năm và là người yêu của nhau. Thế gian gánh chịu một kiếp nạn tai, tam giới trong thời hỗn loạn. Với trách nhiệm là một xuân thần_ người con trai duy nhất của Thiên Đế, cậu đã tự mình hiến tế, ra đi một cách thầm lặng để cứu lấy thư sinh vạn vật.
Cậu ra đi mà không luyến tiếc thế gian, không màng sự đời, chỉ hận một nỗi đã để lại mảnh tình cảm lỡ vỡ trong tim anh.
Ly Chu :"Nếu có kiếp sau ta đầu thai, khi thấy thứ này A Diễm sẽ biết đây là ta" /lấy mắt ma* của anh/
*mắt ma sẽ cộng hưởng với sức mạnh của công nhá, chứ không phải mắt công vẫn còn.
Sau khi Ly Chu chết anh do vậy cũng chết theo. Anh đầu thai và thống lĩnh ma giới được tôn làm ma tôn, anh thường tiến quân đánh đến Thiên Cung (cũng do hiểu lầm kiếp trước liên quan đến việc hiến tế) , không ngừng tìm kiếm cậu.
Cuối cùng anh cũng tìm được cậu, cậu không còn là cậu thanh niên vui vẻ, luôn thưởng hoa ngắm nguyệt, không động đến đao kiếm. Cậu bây giờ là một kiếm tu trẻ tuổi tài năng, không vươn vấn thất tình lục dục nhưng đã mất đi kí ức, quên tất cả cũng quên luôn cả anh.
Vì chúng sinh thiên hạ mà cậu đã mạo hiểm chiến đấu với anh.
Từ cái nhìn đầu tiên, anh ngạc nhiên. Mắt ma của anh cậu luyện chế thành bùa hộ thân đeo bên mình.
Cậu cầm kiếm lao tới, anh với ánh mắt ôn nhu mà dang tay định ôm cậu.
Anh ôm cậu, nhát đâm xuyên qua tim anh, đâm qua từng lớp thịt. Với thực lực của anh đáng lẽ đã né được nhưng anh muốn ôm cậu, anh thấy có lỗi vì đã bảo vệ không tốt cho cậu.
Thương Diễm : "..."/nước mắt anh từ từ rơi xuống vai cậu/
Ly Chu : "?!?"
Bỗng trước mắt anh chỉ thấy một không gian đen huyền, tĩnh mịt bao quanh. Vang lên một giọng nói chế giễu từ nơi thâm thẩm nhất:
' Ha... ngươi có thấy mình ngu ngốc? thấy hối hận chưa?'
Thương Diễm :"Đúng,ta ngu ngốc."
' Ha' /chế giễu/
Thương Diễm :" nhưng ta không hối hận."
(ghi tắt tên) Diễm :"ngu ngốc?"/cười tự giễu/
Diễm:"ta không ngu ngốc vì ta đã yêu Ly Chu mà vì ta đã không để tâm đến cái suy nghĩ cứu chúng sinh vạn vật của hắn. Ta không hiểu con người hắn, ta chỉ muốn bảo vệ cho hắn mà không biết được cảm nhận của hắn."
' Thế chết trong tay hắn có đáng không? có mãn nguyệt không?'
Diễm :"đương nhiên đáng, tất cả những chuyện xấu ta làm có kết cục đó là phải. Những gì ta làm cho hắn đều đáng, ta cũng rất mãn nguyện khi được chết trong vòng tay người mình luôn yêu suốt hai kiếp, cảm giác chết trong sự ấm áp mà lâu nay chưa từng có..."
' Thế hắn có yêu ngươi không? Yêu ngươi mà kiếp trước hy sinh bản thân vì thái hoang mặc ngươi sống trong cô độc hay kiếp này giết ngươi để bảo vệ thái hoang'
'Vậy ngươi có hỏi liệu hắn có yêu ngươi không ?'
Anh đứng một hồi như chết lặng, hai chân như chôn xuống đất. Phải cậu đã hy sinh mình mà bỏ mặc anh hay giết anh để đổi lấy sự bình an cho nhân giới...
Còn bên ngoài kia, nước mắt cậu đột nhiên chảy xuống không hiểu vì lý do gì, chảy mãi như mưa tuôn, trong lòng cậu có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó trước nay chưa từng có.
Bỗng anh nghe có những giọt nước ấm rơi xuống nhẹ nhàng lăn trên má anh. Anh mở mắt. Anh đặt tay vuốt nhẹ má cậu rồi cười khổ mà hàng nước mắt lặng lẽ từ mắt anh chảy xuống.
Ly Chu:" Ta đã nhớ lại... nhớ lại tất cả.."/ôm chặt anh mà khóc/
Cậu biết anh không cứu được nữa nên rút thanh kiếm trên người anh đâm chính mình một nhát.
Ly Chu :"nếu có kiếp sau... ta hy vọng sẽ không phải gánh vác cái trách nhiệm của xuân thần là con Thiên Đế hay gánh vác tia hi vọng cuối cùng của nhân loại. Cùng ngươi trăm năm hạnh phúc..."/gục xuống vai anh, nước mắt không ngừng rơi/
Diễm :"đời này... kiếp này gặp lại ngươi đã là hạnh phúc lớn nhất của ta rồi, huống chi là kiếp sau."/anh mỉm cười trìu mến/
Từ đó đã mất đi hình bóng của một ma vương lạnh lùng tàn khốc luôn chờ người mình yêu trong vô vọng. Hay một chàng thiếu niên gánh trên đôi vai nhỏ một tia hi vọng của thế gian cũng như vị xuân thần _ con trai của Thiên Đế.
Hai người hóa thành những hạt bụi vàng óng ánh, những hạt ấy tích tụ lại tạo nên một cây cổ thụ to tràn đầy linh khí.
Cây cổ thụ ấy đã cung cấp nguồn linh lực cho tam giới, khắp nơi đều thịnh vượng. Cho đến năm tháng sau, cái cây đó đã khô héo, trơn tru không còn một chiếc lá, từ đó mùa đông dài đằng đẵng đã bao phủ nhân gian. Các nhân tài lũ lượt kéo đến nhưng không ai biết lý do cây héo.
Bỗng một hôm trước mắt tộc nhân của thần giới, nhân giới và ma giới từ cái cây héo úa đó đã mọc lên một cái bọc, bên trong là một cậu bé tóc trắng nằm hình cánh cung, ôm trong lòng một con ma thú non.
Cậu dần lớn lên trong cái bọc, còn con ma thú biến thành người có hai cái sừng đen huyền trên đầu.
Không ai khác, cậu bé ấy chính là cậu, anh là con ma thú non đó.
Thời khắc hai người nở ra khỏi bọc cùng với ánh nhìn đầy xúc động của mọi người, cái cây như không thuốc mà khỏi, linh lực của tam giới như bùng cháy trở lại.
Ly Chu :" Đáng ghét, sao kiếp nào ta cũng dính phải tên ngốc nhà ngươi?"
Diễm :" vì đó là định mệnh của đôi ta."/ôm hôn cậu/
Sau khi tân hôn hai người đã sống hạnh phúc suốt hàng trăm năm, hàng vạn năm, hàng thế kỉ, hàng thập kỉ...
đến đây là hết òi, mong các bạn đọc giả thưn mến nhớ LIKE, BÌNH LUẬN cho mình nha😉😉😜