12/02/2022
Hôm đó, trời đổ mưa rào, từ hơn 13h tôi đi học như bao ngày . Nhưng tôi không biết rằng hôm nay phải đối mặt với một chuyện rất khó có thể chấp nhận... tôi vào tổ khác.
Có lẽ với nhiều người chuyện này rất bình thường. Nhưng tôi thì khác... bởi tôi không thể nào tách ra một tập thể đoàn kết như thế.
Trước Tết, thầy chủ nhiệm đã thông báo rằng sẽ đổi tổ trưởng. Tôi đã nghĩ rằng nếu không được làm nữa thì cũng không sao, coi như là nghỉ ngơi sau mấy năm đảm nhiệm chức vụ này.
Đúng như dự đoán, vì một số lí do tôi đã phải nhường chức vụ của mình cho một bạn khác tổ. Tôi cũng không có gì buồn hay tiếc nhưng câu nói tiếp theo của thầy chủ nhiệm làm tôi sững người: "Tổ trưởng tổ 2 chuyển sang tổ 3."
Lúc đó tâm trạng tôi như một mớ hỗn độn, tôi tự hỏi lòng mình rằng có nghe nhầm không?... "không." tôi thật sự đã là thành viên của tổ khác rồi. Dù vài người bạn đã nói giúp tôi nhưng vẫn không thể thay đổi ý kiến của thầy.
Nước mắt tôi đã tràn trên khóe mắt rồi...
Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi vừa đi ra sân vừa nói chuyện với các thành viên trong tổ cũ, vừa cố nén những giọt nước mắt cứ muốn rơi ra. Hình như mọi người đều tiếc cho tôi, ai cũng muốn tôi quay lại làm tổ trưởng
Tất cả là do tôi thôi, do tôi không đủ cố gắng để dẫn đến cuộc chia xa gián tiếp này, gây ra nỗi buồn, sự tiếc nuối cho cả bản thân lẫn người khác.
Trên đường đi học về, nước mắt tôi cứ không tự chủ mà tuôn ra. Lúc đó, tôi chỉ muốn cởi bỏ lớp áo mưa bên ngoài, để nước mưa hòa lẫn với nước mắt, như vậy có thể khóc thoải mái mà không ai biết.
Về đến nhà, cố gắng chạy thật nhanh vào phòng, nước mắt cứ thế tuôn ra khiến cho tôi nhẹ lòng hơn hẳn. Buổi tối đó, tôi cứ để cho nước mắt thoát ra khỏi đôi mi mỗi khi có cơ hội ở một mình.
Ngồi nhớ lại những kỉ niệm năm ấy, tổ tôi luôn bên nhau. Tôi chưa bao giờ thấy một tập thể nào đoàn kết như vậy. Điều kì lạ là chúng tôi hầu như không bao giờ bất mãn với nhau và luôn thống nhất ý kiến mỗi khi hoạt động nhóm. Và chúng tôi luôn muốn cùng nhau làm việc.
Nhớ nhất là những buổi làm trải nghiệm sáng tạo, tổ tôi rất thích diễn kịch và luôn đứng đầu lớp trong việc ấy. Tôi và tổ phó cùng viết kịch, sau đó đưa cho các bạn trong tổ vừa đọc vừa diễn. Những lúc đi tập cùng nhau thì chủ yếu là chơi thôi, còn tập thì chỉ cần vài lần đã thuộc rồi. Có khi tiết 4 diễn kịch mà tiết 1 các thành viên mới đọc kịch bản. Và tất nhiên kết quả cũng tốt nhất đấy thôi. Phần lớn là nhờ sự đoàn kết và kết hợp ăn ý giữa các thành viên.
Tập thể chúng tôi đã từng vui vẻ như thế đấy, vậy mà chính sự không cố gắng của tôi đã phá hoại nó rồi...
Tổ 2 à, tôi thực sự rất muốn chúng ta cùng nhau lên bục diễn kịch một lần nữa, chỉ một lần thôi...
Đừng quên tôi nhé!
"Tặng những người bạn luôn bên tôi trong tổ 2"