Cậu nhìn về phía biển nơi mặt trời lặng cậu nhìn một cách chăm chú lẫm.bẩm trong miệng nói "mọc rồi lại lặng giống như tình cảm tôi trao cho người ấy cứ cho đi nhưng lại không hồi đáp ,có lẽ nên kết thúc rồi " cậu thở dài nằm xuống cát cảm nhận sự lãnh lẻo ấy nhắm mắt lại nhưng nước mắt lại rơi không biết nằm thế này bao lâu thì có người kêu cậu dậy .
"Đinh anh ,cậu mau dậy cậu nằm đây muốn bị cảm lạnh à" .lời nói khiến cậu giật mình ngồi dậy .
" à .tôi không việc gì "giọng cậu hơi khàn .người kia cau mày .cậu nhìn sắc mặt người kia không tốt lắm nhưng cậu cười qua loa cho xong rồi đứng dậy đi về khách sạn .đi được mấy buớc người kia cất tiếng
" tháng sau tôi sẽ kết hôn với diệt nghiên."cậu khựng lại .một chút rồi cất buớc đi và nói "tôi biết rồi .tôi sẽ đến dự đám cưới của cậu .Hoàng Phong " đôi chân cậu buớc thật nặng .giống như có nhiều người kéo cậu khiến cậu buớc đi thật khó khăn . cậu muốn buớc thật nhanh để trốn chạy sự thật đó .sự thật là người ấy sắp kết hôn ...hai chữ kết hôn khiến cho cậu thật khó thở . khó thở đến nổi như ai đó lấy dao đâm vào tim cậu vậy từng nhát từng nhát .cậu lên phòng mở cửa phòng chưa kịp đóng cậu đã vào nhà tắm nhìn khuôn mặt mình trong gương .khuôn mặt lúc truớc năng động sức sống lúc nào cũng có nụ cười trên môi sáng sủa bây giờ nhìn lại là gì đây tều tị không còn sức sống như truớc nữa nước mắt lăng dài nói .
"thật sự .là kết thúc rồi " haha cậu cười .cười trong sự tuyệt vọng cười cho mối tình không hồi đáp 8 năm . hahahaha tiếng cười đó khiến ai nghe đều cảm thấy thật bi thương cậu cười rồi lại khóc không biết khi nào dừng lại .
""reng reng ""reng reng" tiếng chuông điện. thoại reo liên tục làm cho người nằm trên giường tĩnh dậy
"alo ? Dinh anh cậu còn sống hay chết vậy chiều nay là buổi triễn lãm tranh của cậu mà cậu mất tích không nói lời nào thế " đầu cậu có chút hơi mơ hồ nghe xong cậu sược tĩnh "A.. ? tôi có chút chuyện xử lý đang ở thành B .tôi xử lý xong rồi chiều nay tôi sẽ qua đó " nói xong cậu chạy vào nhà tắm nhìn mình trong gương có chút sưng .nhưng cậu không quan tâm sửa soạn xong cậu chạy ra khỏi khách sạn như không việt gì bắt xe ra sân bay ra thành phố A . ngồi trên nhìn cảnh vật bền ngoài cậu thở dài " sao này chắc không còn gặp lại nữa " cậu không nhìn ra ngoài bắt đầu công việc của mình .
*Thành phố A*5:30
"cậu chuẩn bị xong hết chưa " tiếng nói cậu cất lên nhìn về phía chàng trai kia đứng "tôi đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ tối nay sẽ triển lãm nhưng thật sự anh muốn đấu giá hết bức tranh này sao " cậu cười nụ cười thật tươi với chàng đấy "đúng vậy. tôi sẽ buông cậu hiểu chứ ." nói xong cậu buớc vào phòng nghĩ bỏ lại chàng trai ấy nhìn cậu ở phía sau chóng lát lẩm bẩm trong miệng rồi rời đi .nhìn bộ vets sang trọng trên nguời mình trong gương rồi cười
trên báo đưa tin hoạ sĩ nổi tiếng Dinh anh đã đấu giá hết tác phẩm kiệt tác của ngài ấy và ngài ấy đã nguyên góp hết số tiền đấu giá ấy cho trẻ em mồ côi và người già đơn thân thay mặt chúng tôi hết sức cảm ơn ngài
Cậu tắt tivi ngã mình trên sopha nhìn về ngọn hải đăng ở xa kia " tao cũng muốn giống mày .muốn một mình tự do tự tại không lung lay với cơn sóng xung quanh kia "
từ ngày chúng tôi nói chuyện hôm đó cũng đã gần một tháng không liên lạc nhìn bộ vets đen trên người hơi rộng " thật không muốn dự chút nào . nhanh thật " hôn lễ thật quành tráng chú rễ và cô dâu thật đẹp đôi "Hoàng tổng chúc mừng .chúc mừng " cậu buớc vào nghe chúc như vậy thật chói tay . bỏ ngoài tay câu nói đó cậu lại gần nguời kia thấy cậu tới gần anh ra hiệu cậu ra ngoài ban công nói chuyện .đứng nơi vắng cậu cất tiếng " hôm nay anh thật đẹp a.. nhưng đáng tiết là a là chú rễ của người khác .em muốn hôn anh " nhìn người kia cau mày cậu cười " anh ngốc à em.chỉ nói giỡn thôi .sau này a phải hạnh phúc sống cho thật tốt sống tốt cho phần của em câu cuối cậu lẩm bẩm .để e chỉnh cà vạt cho anh .hôm nay bộ vets thật hộp với anh ." anh nhìn xuống cậu cười "em cũng vậy hình như e gầy đi sao không ăn nhiều vô em đã gầy như vậy rồi" cậu ngước lên nhìn anh .nhìn nụ cười ấy " thật sao chắc e không để ý " nói xong cậu lùi một buớc nhìn mặt anh cậu hỏi " anh vẫn biết là e thích anh 8 năm . nhưng 8 năm lại không một sự hồi đáp .một tình yêu đơn phương .đáng lẽ lúc đó em không nên đưa cho anh chai nước ấy không chuyển qua ngồi cùng anh . lúc đó e phải từ chối chứ .từ chối liên quan tất cả mọi thứ về anh .. a đã có bao giờ anh Thích em chưa một chút thôi chỉ một chút thôi" giọng cậu hơi khàn .anh nhìn mặt cậu hơi không vui nói "đừng làm loạn nữa .". một câu nói kiến cậu đứng dơ tại chổ ." chúng ta không có cơ hội .nói xong anh quay đi cậu nhìn theo bóng anh đi mất cậu lẩm bẩm " a thật tàn nhẫn " nói xong cậu về nhà cậu không muốn nhìn nụ cười đó nụ cười làm cho cậu 8năm không thoát ra khỏi nhìn bản thân trong gương thật không còn là cậu của ngày xưa nữa .cậu thật muốn tắm .
Hôn lễ vừa kết thúc Thì có tin nhắn đến " HOÀNG PHONG anh sẽ hối hận " nhìn tin nhắn người kia cau mày .lại thêm một tin nhắn nữa " DINH ANH ĐÃ CHẾT " nhìn xong tin nhắn mặt người kia trắng bệt .chạy đi bỏ hôn lễ ở sau ..
người kia nhìn vào nhà. tắm toàn là một màu đỏ . có một người đang nằm ngủ .trong bồn tắm người kia không để ý xung quanh chạy lại muốn đánh thức nhưng lại không đám .sợ lần đầu tiên người kia cảm thấy bản thân thật vô dụng hắn muốn khóc nhưng không dám muốn chạm vào người đó nhưng hắn không làm được .." Dinh Anh e mau tĩnh dậy .e tĩnh dậy mau e có nghe a nói không" hắn lung lay người khi "Dinh Anh.Dinh anh " tiếng rào của hắn khiến cho người tiuyệt vọng . người bên cạch không chịu nổi nữa đẩy người kia ra " nếu anh còn lương tâm hãy tha cho cậu ấy đi .cậu ấy đã đau khổ vì anh nhiều rồi anh ép anh ấy tới nỗi duy trì sự sống bằng thuốc anh biết không hả . cậu ấy đi là giải thoát cho cậu ấy . anh nhìn xem những vết sẹo ấy là do ai tạo thành hả .Hoàng Phong tôi nói cho a biết .cậu ấy đi không oán giận anh khi cậu ấy chết còn nở nụ cười xem như là giải thoát . haha đúng là một tên ngốc" mà nói xong cậu ta khóc ... .
8năm cho một thanh xuân
một cuộc tình đơn phương
một kẻ ngốc làm tổn thuơng bản thân