Ở nơi xa hoa lộng lẫy của nước Mĩ, tôi lang thanh đi trên đường với từng dòng suy nghĩ.
Cha mẹ tôi bỏ rơi tôi, tôi không còn nơi nào để về cả. Lang thang mãi tôi mới ngồi xuống 1 quán ăn trên phố.
Lúc này, tôi chỉ biết tìm đến men rượu để giải sầu. Có 1 chàng trai gương mặt tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt hài hoà đến mê người, dù đã say nhưng tôi vẫn nhìn rõ được khuôn mặt ấy.
Anh đến ngồi kế tôi, trò chuyện cung tôi. Nói một hồi thì tôi thấy chúng ta cũng hợp nhau đấy nhỉ?
Anh ngõ ý muốn đưa tôi về, tôi chỉ biết gượng cười và nói rằng “Tôi không còn nơi nào để về”.
Nhớ lúc đó, anh đứng hình mất vài giây rồi lại kéo tay tôi về nhà anh. Khi biết được anh là con nhà tài phiệt, tôi thấy khá bất ngờ!
Anh không giống những kẻ khác, đào hoa và ăn chơi. Anh đến và cho tôi sự ấm áp..
Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi và anh đến với nhau. Chúng ta rất hạnh phúc, mỗi sáng anh đều chào tôi bằng những cái hôn ngọt ngào nhất.
Chúng ta trải qua 2 năm yên bình như thế đấy, thức dậy cùng nhau, đi làm và ăn uống cùng nhau. Cứ tưởng đôi ta sẽ có một kết thúc đẹp bằng một cái đám cưới...
Nhưng rồi ngày hôm ấy, anh hẹn tôi đến nơi đầu tiên ta gặp nhau. Anh nói rằng anh phải về Việt Nam để phụ giúp ba mẹ quản tập đoàn.
Tôi nói rằng tôi có thể đợi anh, nhưng dường như suốt 2 năm qua anh chưa từng tin tưởng tôi, anh cắt lời tôi bằng 3 chữ: “chia tay đi”
Anh quay đi và để tôi lại dưới con phố đông đúc. Lúc anh vừa đi khuất, cũng là lúc trời trở mưa. Có lẽ trời đang khóc thay cho đôi ta khi vừa hạnh phúc giờ lại lìa xa
Anh đến và trao cho tôi sự ấm áp, gieo hi vọng cho tôi rồi lại dập tắt nó...anh tồi lắm!
-4 năm sau-
Từ khi anh đi, tôi cũng dần quen với việc không có anh. Tôi được nhận vào làm ở một công ty khá lớn, chuyên về ngành thiết kế.
Hôm nay, chị quản lý báo rằng hai ngày nữa chúng tôi sẽ bay sang Việt Nam để gặp đối tác lớn của công ty.
Tôi rất mong chờ vào việc sẽ được gặp lại anh, nhưng rồi suy nghĩ đó bị dập tắt khi tôi lướt trúng một bài báo
Tựa đề là: Thiếu Gia Minh Huy nhà Huỳnh Thị sẽ công bố đính hôn với Tiểu Thư Trang Anh nhà Lâm Thị vào ngày 22-3 sắp tới
Đúng, đó chính là anh... tim tôi đau thắt lại nhưng lại tự nhủ rằng: “Đến lúc buôn bỏ rồi”
Rồi ngày ấy cũng đến, khi nghe tin tôi được tôi được giao trách nhiệm phần thiết kế váy cưới cho phu nhân tương lai của anh, còn đại diện lên phát biểu để chúc mừng, tôi như đóng băng.
Tôi gặp lại anh nhưng lúc đó anh đang tiếp khách. Tôi cố gắng lơ anh đi nhưng anh lại tìm đến tôi
“Ngọc...là em hả” /anh kéo tay tôi/
“A..ơ..tôi..”
“Đúng là em rồi, Ngọc” /anh ôm lấy tôi/
“Anh làm gì vậy” /tôi đẩy anh ra/
“Em có biết là anh tìm em lâu lắm không, may quá em ở đây”
“Chúng ta...đã kết thúc rôi”
“Em nghe anh giải thích”
“Đừng, anh sắp lấy vợ rồi, đừng gieo cho người khác hi vọng rồi lại dập tắt nó, đau lắm..”
“Anh...”
“Chúc anh hạnh phúc”
Và rồi chúng ta kết thúc tại đó, anh cũng đã cưới vợ và có hai đứa con kháu khỉnh. Không biết anh có còn nhớ người con gái say xỉn năm ấy không, riêng em vẫn sẽ nhớ về anh...
Yêu không nhất thiết là phải cưới, mà là thấy người minh yêu được hạnh phúc là đủ vui rồi. Yêu không nhất thiết phải phô trương, mà chỉ cần giữ cho họ một vị trí nhất định trong tim mình...
Thân gửi anh!
Người em từng thương, phải thật hạnh phúc nhé!