[Đam mỹ] Chúng ta là gì?
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
"Tiểu Ninh à, con xem anh con quan tâm con chưa kìa" giọng của mẹ tôi nói với đứa em chỉ mới hai tháng tuổi của tôi
Còn tôi là anh của đứa bé ấy, tên Triệu Hoán thì đang phải đi quăng cái đống tã của nhóc con này, tôi thật không hiểu nổi tại sao mọi người lại thích trẻ con nữa, đó là câu tôi nói với mấy đứa trẻ khác thôi, còn em của tôi thì vô cùng đáng yêu, ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác rất lạ, nó dường như không giống như một đứa em bình thường, một cảm giác rất lạ.
************
Bao năm đó, không biết tại sao và như thế nào, chúng tôi dường như rất thân với nhau, chắc có lẽ chúng tôi có duyên từ kiếp trước chăng? Thật khó hiểu, tôi có thử hỏi mẹ tôi về vấn đề này, nhưng mẹ tôi chỉ nói
"Mày đang nói gì thế hả? mày mà đề cập đến vấn đề này nữa thì đừng trách tao cho sống ở nước ngoài một mình!"
Nghe những lời nói ấy, tôi cũng không muốn hỏi thêm về vấn đề này nữa, nên liền quay người bỏ đi, khép cửa lại, tôi liền nhìn thấy đứa em bé bỏng đang đứng trước mặt và bày ra đôi mắt đáng yêu để nói chuyện
"Anh hai, anh mới bị mẹ la à?"
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không thể nào nói dối được, nên cũng gật đầu qua loa vài cái, nhưng tôi không ngờ được rằng em ấy lại chủ động muốn xoa đầu tôi, nhưng do chiều cao quá chênh lệch nên dù cho nhón đến mức nào cũng không thể với tới được, vì thế cho nên em ấy đã nhỏ giọng nói
"Anh ơi, mau cúi đầu xuống đi, mỗi lần em buồn thì mẹ hay làm thế với em lắm, cho nên anh mau cúi xuống đi để em giúp anh vui lên"
Nhìn cái dâng vẻ như ông cụ non đó, tôi lại bất giác mỉm cười, nhìn cục bông nhỏ nhắn đó, tôi thật sự muốn nhào xuống ôm chặt lấy em ấy, tôi thật sự không hiểu nổi tôi của lúc ấy đã nghĩ gì mà mấy lời nói thầm ấy lại chính là sự thật, nhìn vào đôi mắt đầy nước ấy, tôi liền nhào vào lòng của em ấy, mặt chôn sâu vào hõm vai mà thì thầm nói
"Anh cúi xuống rồi đó, mau làm anh vui đi"
Tôi không biết qua bao lâu thì tôi mới bừng tỉnh khỏi cái ôm của em ấy nữa, nó rất ấm áp, nó không giống như những cái ôm của ba mẹ hay tặng cho tôi, nó giống một cái ôm của cha dành cho mẹ vậy.
**********
Năm lớp tám cũng chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tôi, và đặc biệt hơn lúc ấy chính là lần cuối hai anh em chúng tôi được nhìn thấy mẹ. Ở nơi bệnh viện lạnh lẽo ấy, tôi được mẹ căn dặn
"Con trai à, con là anh hai của nó, con hãy nhớ rằng nhiệm vụ của con là chăm sóc nó như một người anh, đừng để chính bản thân mình chìm đắm vào tình yêu, sau này hãy cưới một người vợ xinh đẹp rồi để ra hai đứa con trai để nối dõi nữa, nhớ nhé con, đừng như ba mày là thứ kinh tởm...", nói đến đây bỗng giọng bà liền trở nên gay gắt hơn "... nếu như không phải ông ngoại mày ép thì tao đã không cưới thứ biến thái đó rồi, tao ghét những người đồng tính lắm, chính ba mày đã làm tao căm ghét, những năm qua ông ấy chẳng lấy cho tao nổi một sự cưng chiều, vậy mà, vậy mà tao lại lấy hết tuổi xuân của mình dành hết lên ông ấy, tao muốn hạnh phúc, điều đó khó khăn lắm à..." sau đó giọng lại trở nên nhỏ nhẹ như lúc ban đầu
"Vì vậy hãy lập gia đình rồi sinh con trai nhé, đừng như ba mày là được"
Nói xong bà liền nằm phịch xuống giường, bắt đầu ho rất nhiều, rồi sau đó từ khoé miệng của bà bắt đầu chảy máu, thấy vậy tôi liền gọi bác sĩ đến. Nhưng rất tiếc bà đã không còn sống nữa.
**********
Sau ngày mẹ của tôi mất, ba tôi ngày càng bỏ bê công việc, ông thường hay không về nhà, dù có về thì cũng dẫn theo một người đàn ông xa lạ về nhà, tôi rất sợ, sợ em tôi sẽ nghe thấy những âm thanh ấy vì thế cho nên mỗi lần ông ấy về thì tôi liền em tôi về nhà bà chơi. Có một lần, tôi thấy hình ảnh của ba tôi đang làm với người đàn ông kia, bất giác tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của em ấy, tôi không hiểu tại sao, tại sao tôi có thể có cái suy nghĩ điên rồ ấy được, mang theo nỗi sợ ấy mà chạy vào phòng của mình, từng hành động thân mật từ đó đến giờ của mình bỗng chốc như một đoạn phim tua ngược vậy, nó khiến tôi cảm thấy sợ, sợ hãi chính bản thân tôi, tôi không hiểu, tôi, tại sao lại có những suy nghĩ ấy với chính em ruột mình được, không thể nào, không nào có chuyện đó được. Đang trong trạng thái mơ hồ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên
"Anh hai ơi, ba đang làm gì ở phòng thế? Em nghe có rất nhiều tiếng la, chẳng lẽ ba đánh người ta hả anh?"
Nghe thấy tiếng của em trái mình, tôi liền vội vàng chạy ra mở cửa, xuất hiện trước mắt tôi chính là một dáng người bé nhỏ nhưng lại có một mị lực vào đó khiến tôi không khỏi rời mắt được. Một hồi lâu sau tôi mới bừng tỉnh lại, nhanh chóng kéo em ấy vào trong rồi mới nhẹ nhàng nói
"Em à, tối nay hai anh em mình ngủ chung nhé. À, từ nay về sau khi cha ở nhà thì đừng đến phòng của cha nữa nha, ông ấy đang làm việc, nếu em đến làm phiền thì ông ấy sẽ đánh em đó"
Tôi nói đến đây thì em tôi liền chen vào hỏi
"Nhưng em thấy có người la ở phòng ba, em sợ lắm, em không muốn ba đánh người nữa, em sợ lắm..." Vừa nói em ấy vừa nằm khóc trong lòng tôi, bất giác tim tôi như có một thứ gì đó bóp nghẹt lại, tôi không biết được tại sao tôi lại có cảm giác ấy, nhưng việc trước tiên tôi làm là an ủi em ấy trước đã, nhìn thấy cục bông bé nhỏ đang ở trong lòng mình, lí trí của tôi dường như mất sạch hết, khoé môi tôi mấp mấy vài cái rồi thì thầm vào tai của em ấy "Đừng lo, có anh ở đây rồi mà, đừng sợ nữa, ngoan bây giờ nằm xuống ngủ với anh đi rồi mai anh sẽ đưa em đi qua nhà bà ngoại chơi"
Lời nói kết thúc nhưng đáp lại tôi chỉ là một âm thanh yên tĩnh, nhìn xuống dưới thì thấy cục bông ban nảy còn run rẩy thì bây giờ đã yên tĩnh nằm ngủ ở trong lòng tôi rồi, cảm giác của tôi lúc ấy thật hỗn loạn, tôi không biết trong đầu tôi đang tồn tại suy nghĩ gì, nhưng chung qui thì tôi chỉ có những suy nghĩ rất khác thường rằng 'Tôi muốn em ấy nằm dưới thân tôi, chịu sự hành hạ của tôi, và vang xin tôi tha cho em ấy' nhưng làm sao có thể được chứ, chúng tôi là anh em mà, ba còn nói những hành động đó chỉ dành cho hai người yêu nhau mà thôi, nhưng tôi lại rất muốn làm em ấy, khiến em ấy phải la khàn cổ để kêu tôi dừng lại, nhưng tôi lại cảm thấy kinh tởm bản thân mình, mày thật không còn là con người nữa mà, Triệu Hoàn. Tôi cố gắng không suy nghĩ đến vấn đề đó nữa, tôi nằm vật cuống giường rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
**********
Năm nhất đại học thật nhàm chán mà, không biết giờ này em ấy về chưa nữa, không biết giờ này em ấy ăn chưa nữa, đây là những câu hỏi tôi thường hay tự hỏi chính mình, có đôi lúc ngồi suy nghĩ đến những vấn đề ấy mà tôi bị đồn rằng là có người yêu, nhưng không phải thế, nó là em trai của tôi, nó mang cùng dòng máu với tôi mà, chúng tôi không phải người yêu, nhưng không một ai chịu nghe tôi nói cả, họ vẫn nghĩ tôi có người yêu như cố giấu. Sắp đến cuối tuần rồi, sắp được lại em ấy rồi, mang theo sự vui sướng ấy mà vào lớp học, nó không khỏi làm bạn học của tôi chú ý đến, bỗng từ bên cạnh con nhỏ bạn thân của tôi lại chòm qua hỏi
"Ê Hoàn à, ông có chuyện gì vui vậy hả? Kể nghe chơi coi?"
Theo bản năng, tôi liền lên tiếng trả lời mà chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề của câu mình đã nói ra
"Tôi sắp được gặp lại em trai của tôi rồi, tôi thật mong đến cuối tiết quá, thật nhớ em ấy mà"
Cô bạn kia nghe xong cũng chỉ hơi bất ngờ với độ thân thiết của hai người này, nhưng so với trạng thái thường ngày của anh, thì cô ấy không khỏi ngạc nhiên hỏi
"Hả, em trai ông á, tôi cứ nghĩ ông đang nghĩ về người yêu không đó, nhưng nhìn kĩ thì tôi thấy ông giống như đang gặp lại người yêu thì đúng hơn đó"
Tôi khi nghe xong thì liền tỏ thái độ khó chịu, tôi liên tục chối bỏ cái mác có người yêu kia, vì người tôi muốn gặp nhất chính là em ấy, còn người yêu, tôi không cần, đây chính là lời tôi đã nói với cô bạn kia. Nhưng khi nghe xong cô bạn ấy liền nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng hỏi thế nào vẫn không chịu nói, vì thế cho nên tôi cũng không hỏi nữa, thu hồi hết tâm trạng, tôi trở về với hình dáng của một học sinh chăm chỉ mà chép bài.
Cuối cùng ngày tôi chờ cũng đến, khi nghe tiếng chuông cuối tiết vang lên, tôi liền chạy ùa ra khỏi lớp như một cơn gió vậy, cố gắng dùng hết sức lực để chạy xuống dưới tầng trệt, nhưng không như những gì anh mong đợi, người đón anh không phải là em ấy mà là chú quản gia, tiến lên phía trước, tôi là người chủ động mở miệng nói trước
"Em ấy đâu rồi ạ, sao em ấy không đến đón tôi thế?"
Quản gia nhìn tôi nhưng lại chẳng nói gì về vấn đề này, ông cố gắng bỏ qua câu hỏi này mà nói
"Cậu chủ à, mau lên xe thôi, ông chủ đang chờ cậu về đó"
Tôi nhìn vào cặp mắt của quản gia thì bất giác tôi linh cảm được có gì đó không hay sắp diễn ra, và đúng như những gì tôi nghĩ, bước vào phòng của ba thì thấy em ấy đang đứng bên cạnh ba. Thấy tôi đã vào, ông ấy liền đi thẳng vào vấn đề chính
"Em con muốn đi ra nước ngoài du học, con thấy thế nào?"
Nghe đến hai từ 'du học', tôi như nghe thấy một tiếng sét đánh ngang tai vậy, nhìn qua em ấy, tôi theo bản năng mà mở miệng hỏi
"Tại sao em lại muốn ra nước ngoài, em không muốn sống cạnh anh nữa à?"
Thấy em ấy chột dạ, tôi liền biết đó chính là quyết định em ấy đưa ra, nhìn về phía cha của cậu, ông cũng không nói lời nào cả. Cả ba nhìn nhau cũng hơn mười lăm phút đồng hồ thì ba tôi mới bắt đầu lên tiếng nói
"Con thấy thế nào, con muốn em ấy đi hay là con đi, đừng cố gắng thuyết phục ba để cả hai ở lại, nhưng theo ba thấy con nên là người đi thì hơn, vì em con còn nhỏ, nếu qua đó thì nó sống chỉ có một mình thôi, một đứa bé mới mười ba tuổi đã phải vào đời rồi sao, con nỡ nhìn em con như thế?"
Nghe những lời ba nói, tôi cũng cảm thấy có phần đúng, nhưng nếu muốn tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn là không ai đi cả, vì tôi muốn được nhìn thấy em ấy, tôi muốn được chạm vào em ấy, tôi không muốn mỗi lần nhớ đến thì chỉ có những tấm ảnh mà thôi. Nhưng lời ba tôi nói ra thì chắc chắn ông ấy sẽ làm y như vậy, vì thế cho nên tôi mới nói
"Ba à, cho con một tuần để suy nghĩ đã"
Nghe tôi nói xong, ông ấy cũng gật đầu đồng ý, bàn xong vấn đề này, ông ấy liền kêu em ấy rời đi, trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người cho nên ông ấy cũng không ngại hỏi
"Mày thích con trai?"
Tôi khá ngạc nhiên khi ông ấy lại hỏi thẳng như thế, nhưng sống với ông ấy cũng cho nên rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại, không ngại ngần mà gật đầu. Thấy thế, ông ấy liền khen một câu
"Mày giỏi lắm, rất giống với ba của mày đấy, nhưng tao không ngờ mày thích nam đã đành, bây giờ mày còn thích cả em trai của mày à!?"
Tôi ngơ ngác nhìn ông, tôi không hiểu vấn đề ông muốn nói là gì, nhưng khi nhắc đến vấn đề này thì cổ họng lại trở nên khô khốc, muốn nói đại một lí do cũng chẳng nói ra được, vì biểu hiện ấy mà ba tôi liền lớn tiếng mắng
"Cmn, bà ta đúng là cái thứ xui xẻo mà, xin ra một thằng con biến thái như mày, tại sao mày có thể có cái suy nghĩ đó vậy hả, mày giỏi lắm, bây giờ tao cho mày một tuần, một tuần này phải đưa ra quyết định cho tao"
Đợi ông nói xong thì tôi cũng quay người đi, cũng giống như năm đó vậy, tôi thật sự sợ hãi trong chính ngôi nhà này, nhưng vì em ấy, nên tôi vẫn còn ở đây, vì em ấy mà tôi..., bây giờ khi nghĩ lại, thật đúng như lời ông ấy nói nhỉ, hình như tôi có một chút... yêu em ấy rồi. Lúc mở cửa, một hình dáng thân quen hiện ra trước mặt tôi, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có cảm giác em ấy đang rất sợ hãi, thấy em ấy như thế tôi thật muốn nhào vào lòng của em mà khóc, nhưng điều đó chỉ có khi em ấy còn là một đứa nhỏ mà thôi, còn bây giờ thì.... khi thấy tôi, em ấy cũng chẳng nói gì, một mặt lạnh lùng mà bước qua người tôi. Nhìn theo bóng lưng ấy, tim tôi như muốn thắt lại, thật muốn chạm vào em ấy, thật muốn... thật muốn... thật muốn nói một lời yêu với em ấy, nhưng đó chỉ là một mơ ước hão huyền của tôi mà thôi, còn đã là hão huyền thì dù muốn gì thì nó cũng chỉ là lời nói tôi nói với chính bản thân tôi mà thôi.
Quanh đi quảnh lại thì cũng đã ba ngày trôi qua, sau ngày đó chúng tôi cũng không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi có loáng thoáng nghe được, em ấy muốn dẫn bạn đến chơi, khi tôi đang đứng trên tầng một thì bên dưới bỗng vang lên tiếng mở cửa, người bước vào đầu tiên chính là em tôi, còn người thứ hai chính là... một cô gái, nhìn thoáng qua thì cô ấy cũng khá đẹp, nhưng tôi lãi chẳng mấy thiện cảm với cô, đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó thì bỗng nhiên em ấy lại liếc nhìn tôi, tôi cảm thấy cứ như mình đã làm chuyện gì sai vậy, không muốn nhìn hai người đó thêm nữa, tôi từ từ lê tấm thân mệt mỏi của mình trở về phòng. Đang nằm trên giường thì tôi nghe thấy những âm thanh ấy, tôi cứ nghĩ ba tôi lại làm nữa, nhưng nghe kĩ lại, tiếng đó là tiếng của nữ mà, lúc này tôi không còn biết bản thân mình suy nghĩ gì nữa, vì lí trí của tôi đã bị ăn sạch mất rồi. Đi ra khỏi phòng, tôi thấy cánh cửa phòng của em trai tôi vẫn chưa đóng hết, cố gắng tiến lên thì đúng như những gì tôi nghĩ, em ấy đang..., tôi không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi lại có thể biến thành như thế chứ, nhưng trong vô vàng câu hỏi từ trước đến nay tôi vẫn chưa hiểu hết, nhưng câu hỏi này tôi lại biết được câu trả lời là gì rồi, không thể nhìn thêm nữa, tôi liền nhanh chóng quay lưng trở về phòng. Về đến nơi tôi cũng đã đưa ra lựa chọn được rồi.
**********
Bốn năm ở nước ngoài, tôi không biết em ấy hiện tại như thế nào, tôi rất nhớ em ấy, tôi không thể nào ngừng nghĩ đến em ấy, nhưng dù cho có làm thế nào hình bóng ấy vẫn tồn tại trong đầu tôi, tôi có lẽ đã thật sự yêu em ấy rồi, thật là nhớ em ấy.
Một thời gian sau, tôi lại nghe tin công ty của ba vướng phải nợ nần chỉ bởi vì em ấy, em ấy muốn đầu tư cho dự án riêng mà đã bị lừa đến nỗi phải vay tiền mới cứu được một mạng của em ấy, nhìn thấy cảnh ấy tôi không đành lòng, vì thế cho nên tôi đã bán công ty do chính tay tôi gây dựng nên, trả xong khoản nợ, tôi cũng được ba tôi trao lại chức vụ Tổng chủ tịch của công ty của ông ấy, vì sau vụ ấy, công ty ông không ngừng xuống dốc, vì sỉ diện, ông ấy liền đưa tôi lên làm bia đỡ đạn thay cho ông, còn ông thì lại cùng với tình nhân của mình bay ra nước ngoài để sinh sống, một lần nữa tôi lại phải quay về đây, chính cái nơi mà năm mình từng bị xúc phạm, nhưng những chuyện đó chỉ là quá khứ, cho nên tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì, chỉ cần được gặp em ấy là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Sau nhiều năm cố gắng, tôi cũng đã đưa công ty ra khỏi con đường cận kề phá sản, nhưng đổi lại chính là tôi đang phải chịu đựng một căn bệnh đó là viêm dạ dày, vì những năm đó tôi đã phải uống rất nhiều rượu khi không có gì trong bụng, thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi bây giờ chỉ cần ngủ mà thôi, tôi chỉ cần nghe một câu nói của em ấy là tôi cũng đã vui lắm rồi, nhưng đó cũng chỉ là mơ ước của tôi mà thôi. Đang ngồi đọc lại hợp đồng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó chính là hình bóng mà tôi hằng ao ước muốn gặp mỗi đêm, bây giờ nó đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt vẫn như thế, nó vẫn lạnh lẽo như một khối băng, nhưng so với ánh mắt thì câu nói kia vẫn làm tôi sốc nhất, em ấy đã nói
"Anh là cái thá gì mà ba lại coi trọng anh, tại sao tôi lại chẳng được gì cả, tôi hận anh, tôi căm ghét anh, ha, tôi không ngờ ba lại cho một người biến thái, có suy nghĩ kinh tởm với em mình lên làm người điều hành của công ty" vừa nói cậu vừa chống tay xuống bàn "Tôi muốn anh giao lại chức vụ này cho tôi, nếu không tôi sẽ đem tin đồn này nói cho cả công ty biết, anh có suy nghĩ biến thái với em mình".
Tôi không ngờ được lời nói ấy lại xuất phát từ chính miệng của em ấy, nhưng như lời đã hứa ở quá khứ, chỉ cần em muốn điều gì anh cũng sẽ làm vì em, và thế là tôi đã giao lại quyền quản lí cho em ấy, còn tôi thì,... phải vào bệnh viện để điều trị cơn đau dạ dày đang hành hạ tôi. Những dòng chữ này đây là được tôi viết lại sau một năm nằm viện, hiện tại tôi không muốn nói gì hơn, chỉ muốn nói là 'Anh yêu...
★ Hết ★