Ngày hôm ấy, trời nắng nhẹ lúc đấy tôi vừa lên lớp 6, rời xa mái trường cũ đến 1 ngôi trường xa lạ khác, mọi thứ đều lạ lẫm. Lúc mới đến tôi cứ nằm lì trong lớp chả dám đi đâu cho đến một hôm nọ, một cô bạn tên Thư đến làm quen và dẫn tôi đi ăn sáng. Trên đường đi cô bạn này có rủ thêm một người nữa, người kia ít nói trên mặt đeo 1 gọng kính đen đang cố từ chối lời mời của Thư và lặng lẽ đi vào chổ ngồi, tôi cũng chả biết phải làm thế nào nhưng tim tôi lúc ấy nó cứ là lạ, Thư bỏ mặc người kia kéo tôi đi. Trên con đường quốc lộ, tôi có hỏi tên người kia, cô bạn mới quen này cũng nhiệt tình giới thiệu cho tôi biết, người kia tên là Ái học sinh xuất sắc đó nha. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy...
Chả hiểu sao tôi cảm thấy muốn làm bạn với cái con người này:v người gì đâu mà nhạt nhẽo thấy sợ nhưng tôi cũng rất kiên trì nha, ngày qua ngày mỗi giờ trống tiết là cứ chạy qua bàn cậu ấy chơi, sự kiên trì này được đền đáp khi tôi lên lớp 7, cuối cùng thì cũng làm quen được rồi, ngày nào tôi cũng chọc cho cậu ấy vui vẻ, cậu ấy cười tôi cũng cười theo lúc đấy tôi nghĩ chắc chỉ là do mình kể chuyện hài quá thôi! Đến đầu HK2 cậu ấy có tặng cho tôi 1 bức tranh, thật luôn, đến giờ tôi mới biết cậu ấy thẳng như nhang muỗi, tôi ngơ ngác nhận lấy bức tranh đấy về nhà cất thật kĩ vào một nơi dễ nhớ nhất, sao lại phải cất đi? Tôi cũng không biết nữa...
Năm lớp 8, cậu ấy cũng tặng cho tôi một bức nữa, tôi hạnh phúc lắm cơ..
Năm lớp 9 là một năm khủng hoảng, tôi bắt đầu thời kì ảo tưởng, tôi đã nghĩ rằng mình thích cậu ấy, tôi tìm đủ mọi lí do để ngăn mình suy nghĩ như thế nhưng cho đến khi cậu ấy nói chuyện thân thiết với một người khác, tôi thấy ghen mọi người à, không phải chứ, ghen ghét đố kị là những gì tôi cảm thấy lúc đấy, tôi ánh mắt đỏ hoe, bước đi loạng choạng trên con đường về nhà. Tôi yêu bạn thân tôi mất rồi? Không biết nữa... thổ lộ sao? Rồi tình bạn này sẽ đi về đâu đây. Tôi không muốn cậu ấy thương tâm, tôi không muốn cậu ấy tổn thương, tôi càng không muốn cậu ấy chán ghét tôi.
Thảm hại, ừ đấy. Tôi thảm hại thật, tình yêu của tôi người ta hay gọi là đơn phương, chỉ xuất phát từ 1 phía thôi.
Thi tuyển 10 là giai đoạn khó khăn, tôi học đến phát bệnh cũng chỉ vì 1 lí do duy nhất là muốn học cùng lớp với cậu ấy, tôi đã thực hiện được, ôi cái cảm giác được học chung cấp 3 với crush nghĩ thôi mà run hết cả người, cũng đáng mà nhỉ?..
Lên lớp 10 mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, học bá con nhà người ta mà sao mình theo kịp đây, rầu phát chán luôn í. Nhưng cậu ấy vẫn tặng mình bức tranh nha, lên tay hẳn vẽ rất có hồn, crush mãi kem.
Lên 11 tin nhắn trao đổi giữa tôi và cậu ấy ít đi, tôi thì lạc quan lắm cứ nghĩ là do chương trình học nhiều nên mới không nhắn nhiều như trước thôi, ai rồi cũng phải bị deadline dí mà=)).
Năm học cuối cấp 3 lớp 12, tôi chợt nhận ra mình hết cơ hội rồi. Tin nhắn quan tâm của tôi bị cậu ấy lờ đi như không thấy, tin nhắn của tôi chỉ có 1 hàng chữ" đã xem" tôi gắng nhịn không nhắn tin với người ta để người ta cũng cảm nhận được sự khó chịu mà tôi đang phải chịu. Kết quả người ta thậm chí còn chẳng buồn quan tâm xem bạn có đang online không... . Nghe đau lòng thật đấy nhưng tôi chưa bao giờ hỏi tại sao? Vì tư cách đâu mà hỏi mình đã là gì của người ta mà đòi hỏi sự quan tâm. Cậu ấy chán mình rồi, nên mình quyết định thổ lộ để cậu bớt chán hơn;-; lời thổ lộ chưa kịp nói thì cậu lại phát tin rằng có người yêu. Hầy, tôi khi thấy tin nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu khác với lúc hờ hững bên tôi. Ừm, cậu ấy vui vẻ là được hạnh phúc là được, tôi vứt bó hoa đang nắm trên tay vào sọt rác quay đầu đi, mấy người bạn có hỏi tôi là hoa này tặng cho ai mà bỏ vứt đi thế, tôi chỉ cười với họ và nói đi đám tang mà mua nhầm hoa thôi?...
Tôi về nhà, định mở mess lên nhắn tin với cậu ấy như một thói quen, aizz động tác tôi khựng lại, tôi lại nhớ đến một tus buồn mình xem hôm qua" Đừng nhắn tin với ai đó quá nhiều....
Đừng đặt hết tâm tư của mình vào một người...
Bởi vì bạn không biết được thói quen là một thứ đáng sợ đến mức nào đâu"
Thói quen này coi bộ khó bỏ rồi đây...
Thôi thì tôi chỉ là kẻ đến để khiến thanh xuân của cậu thêm đẹp nhưng người ấy lại khiến cuộc đời cậu thêm vẹn toàn. Nghe thì bình thường nhưng đau lòng thật đấy, lạc quan lên tôi ơi, 1 năm, 2 năm rồi đến 7 năm dài đằng đẳng đến lúc bỏ được thì buông thôi. Bắt đầu là một mình tôi thì cuối cùng kết thúc vẫn một mình tôi đi.
Chúc cậu hạnh phúc, mối tình đơn phương đầu tiên của tôi...❤