Phù Thủy- Là những nhân vật phản diện trong các câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện thần thoại chẳng hạn. Họ đều là những người độc ác, những người luôn hãm hại và cản trở những nhân vật chính, cuối câu chuyện thì họ luôn nhận được kết cục xứng đáng-cái chết.
Với tất cả mọi người thì họ chắc chắn không bao giờ muốn là một phù thủy. Họ thích được làm công chúa, hoàng tử, vua của một đất nước hay thậm chí chấp nhận làm một kị sĩ, người hầu, nhân vật qua đường chứ ai lại chấp nhận làm phản diện như phù thủy đâu cơ chứ. "Nàng tiên cá", "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn", "Hansel và Gretel", tất cả đều có nhân vật phản diện là phù thủy.
Bản thân tôi cũng thế, là một phù thủy chính hiệu. Chính xác hơn là một nữ chúa của một thế giới phép thuật. Người đời gọi ta là: PHÙ THỦY BĂNG GIÁ.
Bởi tôi là một phù thủy nên từ khi tôi còn nhỏ, không một ai chơi với tôi, không một ai chịu lại gần tôi. Tôi vì thế mà dần cách xa thế giới ngoài kia, lẳng lặng quay về làm một nữ vương và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tôi. Dù vậy, người ta vẫn dè bỉu tôi, chửi rủa tôi vì đã tạo ra mùa đông. Khi đến mùa đông, họ chẳng thể làm ruộng, họ chẳng thể cảm nhận được cái ấm áp của mùa hè, ai mà chẳng ghét mùa đông chứ! Nhưng tôi... đã quen rồi, đã từ lâu không quan tâm đến những lời đó nữa rồi...
Nhưng rồi vào một ngày nọ, anh đã xuất hiện. Sự xuất hiện của anh khiến cuộc đời tôi thay đổi.
Ngày hôm đấy tôi đã đến ngôi làng để tìm kiếm nguyên liệu chế tạo độc dược. Hôm đó là mùa đông, bầu trời u ám, xung quanh toàn là tuyết trắng dày đặc. Tôi bước đi chậm rãi trên nền tuyết. Trên tay cầm giỏ nguyên liệu, tôi vừa đi vừa kiểm tra lại xem còn thiếu gì không. Đột nhiên, ai đó đâm sầm vào tôi. Tôi ngã nhoài xuống đất, cố gắng đứng dậy. Khi nhìn lại đống nguyên liệu, chúng đã bị đổ hết ra rồi. Tôi cúi xuống nhặt những nguyên liệu. Một bàn tay từ đâu xuất hiện nhặt giúp tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là một cậu bé khoảng chừng hơn tôi 1-2 tuổi gì đó.
_ Tớ xin lỗi nhé! Tớ chạy mà không nhìn đường.
_ Không...không sao.
_ Mà sao cậu không mặc thêm áo ấm? Mùa đông năm nay lạnh lắm đó!
Tôi im lặng nhìn cậu. Tại sao cậu ta lại quan tâm đến chuyện của người khác như thế? Tôi không cần phải mặc áo ấm, vì tôi là một phù thủy băng giá. Đã là phù thủy băng giá thì cái lạnh của mùa đông chả là gì so với tôi cả.
_ Ở đây... mọi người đều ghét mùa đông nhỉ. Vừa lạnh, lại không thể làm ruộng. Rất phiền phức.
Cậu bé đó nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đen láy. Cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đó thật ấm áp, xua tan cái lạnh của mùa đông.
_ Riêng tớ thì lại thích mùa đông đó nha! Mùa đông vừa đẹp nè, có tuyết rơi nè. Tớ cũng có thể chơi với tuyết nữa. Được sưởi ấm trong chăn thì còn gì bằng. Đồ ăn mùa đông cũng ngon lắm nha.
Tôi khá ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu ta. Sao cậu ta nói nhiều thế nhỉ?
- A! Cậu cười rồi nè.
Tôi không biết rằng tôi đã nở một nụ cười từ bao giờ. Từ lâu rồi, rất lâu về trước tôi không còn cười nữa.
_ Cậu cười lên đi! Rất đẹp nha!
_ Phì! Sao cậu cứ lo chuyện bao đồng thế?- Tôi phì cười hỏi cậu.
_ Rose cũng nói như vậy. Đến cả cậu cũng thế sao?
_ Rose?
_ À! Đó là bạn thân của tớ, cậu ấy rất giỏi trồng cây và may vá!
Không hiểu sao tôi có chút buồn. Thì ra cậu ấy là người có bạn bè thân thiết, thật ngược lại với tôi. Cô bạn đó thật tốt khi có bạn thân như cậu ấy.
_ Còn cậu thì sao? Cậu có bạn thân không?
_ Tớ không có.
_ Vậy tớ làm bạn cậu nha!!!
_ Sao cơ? Tại... tại sao...?
Cậu ấy vừa nói cái gì vậy? Cậu ấy muốn làm bạn với tôi sao?
_ Tớ muốn làm bạn của cậu! Chúng ta sẽ cùng nhau chơi ném bóng tuyết nè, xây người tuyết. À! Và cả trồng cây nữa...
Cậu ta cứ nói liến thoắng một mạch. Tôi thì chỉ biết nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh của cậu thật đẹp.
_ Khoan đã, chúng ta có thể trồng cây vào mùa đông này sao?
_ Có thể đó! Hoa hồng chẳng hạn. Rose thích hoa hồng nên tớ có biết đôi chút cách chăm sóc nó!
Lại là Rose, không hiểu sao khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng cậu ấy, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.
_ Vậy cậu thích hoa hồng chứ?
_ C...có
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu ấy, tôi lại thấy khó từ chối.
_ Ơ! Trời đã gần tối mất rồi, tớ về nha! Mai hẹn gặp cậu ở chỗ này.
Cậu ấy chạy đi ngay lập tức. Tôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ giữ lời hứa của mình.
.........
Hi vọng...hi vọng cái gì chứ! Tôi đã đứng đây suốt 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng cậu ấy không hề đến. Đáng lẽ tôi không nên tin vào con người. Tôi ngồi thụp xuống, đôi mắt tôi nhoè đi vì nước mắt. Đúng rồi, cậu ấy có Rose rồi thì cần gì tôi nữa. Tôi còn hi vọng gì vào người khác làm cái gì chứ? Chúng tôi thậm chí chả còn biết tên của nhau.
.......….
Thấm thoắt đã 8 năm trôi qua, giờ tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cơ thể của phù thủy sẽ mãi mãi dừng lại ở cái tuổi 18. Ngày nào tôi cũng nhìn vào chiếc gương thần. Tôi nhìn thấy cậu và Rose chơi đùa cùng nhau. Cậu thì trở thành một chàng thiếu niên đẹp trai. Ngày nào cũng cùng Rose trồng cây, cùng Rose làm việc, cùng Rose nấu ăn. Tại sao lúc nào cũng là cô gái Rose đó?!
Từng ngày trôi qua, ngọn lửa ghen ghét trong tôi càng lớn. Cậu phải là của tôi. Tôi muốn cậu mãi mãi ở bên tôi! Một lần tôi không chịu đựng được nữa. Chiếc gương ma pháp của tôi đã vỡ. Tôi sử dụng một mảnh gương, khiến nó đi vào trong trái tim cậu.
Haha, bây giờ... tôi đã có cậu chưa?