Ngày xửa ngày xưa ... xưa ơi là là xưa .... ở một vương quốc tên là Ánh Sáng rất xa , xa đến nỗi nó hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.Sở dĩ nó có tên là ánh sáng là vương quốc đó toàn là ánh sáng , họ chưa bao giờ có khái niệm bóng đêm. Những con người chung sống hòa thuận , rất hiếm khi gây tranh cãi, họ sở hữu những mảnh ruộng vườn và đất đai trù phú , họ có quốc vương và quốc hậu cai trị thịnh vượng. Quốc hậu hiếm muộn sinh được duy nhất một cô con gái rồi qua đời , Quốc và hết sức đau lòng , nghĩ rằng chính vì đứa con đó mà vợ mình mới qua đời, nghĩ vậy ông liền hành hạ đủ kiểu , cho công chúa nhỏ ra đời sống không bằng một góc của thường dân. Người dân của vương quốc đó cũng rất tôn sùng Quốc hậu vì người nhân từ , luôn khoan dung độ lượng , thấy tình cảnh vì một công chúa nhỏ mà Người phải ra đi , dân chúng hết sức phẫn nộ , thi nhau buông lời trù ẻo , mắng nhiếc công chúa nhỏ mới ra đời , hầu như tất cả mọi người đều thể hiện ác cảm với vị công chúa bất hạnh này ... Và giờ đây , từ một vương quốc hòa thuận khiếm nhã,luôn giữ phép lịch sự tôn trọng thì ... toàn buông lời thậm tệ chửi mắng .
Thật đau lòng cho công chúa ấy.
Cô công chúa vẫn cứ thế , cứ thế sống trong thế giới của những người không có tình thương. Trong hoàng cung,cho dù là công chúa nhưng cô luôn phải làm những công việc bẩn thỉu của kẻ hầu người hạ , không những thế khi làm việc sai sót , cô luôn phải chịu những trận đòn roi đau đớn , lúc cô làm hoàn hảo thì họ cũng lấy cớ để bắt bẻ , trách mắng cô được . Nhưng cô lại có trái tim nhân hậu và khoan dung giống như mẹ mình nên cô luôn đón nhận , mặc dù đó là những thứ mà một công chúa xứng đáng không nên nhận. Trái tim nhỏ ngây thơ vẫn không hề buông một lời oán than , bọn họ tặng cô, cô nhận , không phản kháng ngày càng khiến họ tức tối , họ muốn hành hạ làm cô đau khổ nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, vẻ mặt cô không một tia tức giận khiến họ càng khó chịu hơn.
Càng về sau , họ càng ức hiếp cô nhiều hơn , một cô gái nhỏ không nhận được một tia yêu thương từ cái gọi là tổ ấm gia đình , thật bất hạnh ...
Đến một ngày , ngày của một mùa đông giá lạnh , lạnh đến thấu xương thấu thịt , cô cũng chỉ được họ cho mặt mỗi bộ quần áo làm bằng vải mỏng kém chất lượng. Cô làm hết việc này đến việc khác trong mùa đông giá lạnh khi mọi người yên vị trong nhà sưởi ấm. Hôm ấy cô co ro rét mướt , cô ngồi trong góc tường cũ bong tróc rơm rác nước mắt nghĩ về cuộc đời mình , cô thấy mình thật bất hạnh , có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghĩ về cuộc đời mình , vì những năm trước đây cô còn quá nhỏ nhầm rằng họ đang giáo huấn chỉ bảo nàng chẳng ? giờ phút này mới thấy họ chẳng hề coi nàng ra gì , họ chỉ muốn làm nàng đau khổ tột cùng mà thôi , họ hận vì nàng đã cướp đi Quốc hậu của họ sao ? tại sao chứ ? đáng lẽ họ phải vui lên chứ , chả ai có thế sống mãi , thế giới này còn có cái gọi là phép màu kia chăng ? nếu có thì nàng đã chẳng phải ở chịu tình cảnh thế này ... nàng giờ đây hận mẹ nàng vô cùng , thà rằng đừng để nàng sinh ra còn hơn phải sống trong cảnh người đời phỉ báng khinh miệt thế này. Nàng cười khổ , một nụ cười chua chát , lạnh lẽo hơn cả cơn gió mùa đông này ...
Nay nàng đã 12 tuổi rồi, đã chịu đủ dày vò khổ sở rồi , nàng không muốn nữa ... Ngay trong đêm lạnh giá đó , cô khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng cũ rích được chắp từ những mảnh vải thừa rời khỏi nơi này, nơi ruồng bỏ nàng. Trong đêm ấy , khi nành rời đi , cũng có một vài người nhìn thấy nhưng họ vô tâm chẳng hề để ý , mặc cho bóng lưng nhỏ khuất xa ... Nàng đi có khi họ còn vui mừng nữa chứ ... thật nực cười....
Công chúa nhỏ đi mãi , đi mãi ... trên người nàng chẳng có lấy một chút đồ ăn , chẳng có một chiếc dày nào cả ... nàng đi đến nỗi chân nhuốm máu tươi , tay buông thõng rã rời, bụng đói đến mệt lả ....
Rồi khi sớm mai , nàng thức dậy , nàng đã ở một nơi hoàn toàn khác , không phải khung cảnh khu âm u tăm tối mà thay vào đó là nơi rải ánh nắng vàng rực , nàng giống như đang lạc vào cõi tiên mà mê mẩn ngắm nghía cảnh vật lạ lẫm xung quanh.
Căn phòng nhỏ nàng đang lử bỗng [cạch] một người bà lão bước vào ,trông có vẻ già yếu đang chống cây gậy gỗ , tay cầm bát cháo đang bước về phía giường một cạch thật nặng nhọc. Một hành động như theo bản năng, cô chạy lại đỡ bà đến chiếc ghế gỗ gần giường nghỉ chân.
Rồi cô hỏi bà , bà nói trong lúc đi chặt củi trong rùng thì gặp cô bất tỉnh nên đưa về , bà thật ra là bà đỡ đẻ cho quốc hậu , vì làm quốc hậu chết nên bị trục xuất khỏi vương quốc đã mười hai năm ...
cô cũng thật thà kể lại hoàn cảnh sống hiện nay của mình cho bà. Biết được thân phận thật và hoàn cảnh sống của một công chúa như cô khiến bà sông mũi cay cay , nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má nhăn nheo.
Kể từ đó cô và bà chung sống với nhau , trái tim đầy rẫy tổn cũng được chữa lành không ít. Mỗi lúc ngủ , cô đều trò truyện tâm sự cùng bà , kể cho bà nghe những nỗi khổ , uất ức khi còn ở nơi đó , bà cũng an ủi , động viên để cô sớm vượt qua. Và không biết từ khi nào bà đã trở thành một phần không nhỏ thiếu trong cô , bà như người làm tổ ấm nhỏ chia sẻ hơi ấm cho cô , là dòng suối mát xanh tắm trôi những đau khổ cho cô , là làn gió mát thổi đến trong cuộc đời đời chỉ toàn cái nóng nực , là ánh bình minh chiều vào tâm hồn nhỏ u ám ....
Rồi một thời gian sau, chính xác là 5 năm sau, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Vào một buổi chiều nọ , khi cô đang đi nhặt củi thì bỗng có tiếng bước chân, rất nhiều tiếng bước chân nữa là đằng khác ....
Cô không kìm được tò mò mà để đống củi vừa nhặt bỏ lại đi theo nơi tiếng động phát ra thì đến nơi gần với chỗ ở của bà lão cô cùng chung sống... và cô đã nghe được một điều rất dã man .... " này , đức vua bảo chúng ta đi tìm công chúa làm gì thế "
" à , nghe bảo là dạo này dân chúng lầm than,vụ mùa mấy năm nay thiệt hại không ít , chỉ có mộ lí do là tại vị công chúa xui xẻo làm chết quốc hậu đó , giờ phải tìm được treo lên thánh giá thiêu thì vụ mùa mới bội thu được " ...
Nghe đến đây , nỗi căm phẫn của nàng dâng cao tột cùng. Dân chúng lầm than, vụ mùa thiệt hại , ha ... vương quốc này xưa giờ vẫn thế, lúc có thời gian rảnh nàng thường lén đi để nghe ngóng tình hình thì đâu có ai nói chứ , lương thực thực phẩm phải nói là thừa thãi , vứt không hết ấy chứ ... mà giả dụ có là thật thì cũng là do ông ta sa ngã không chịu lo chính sự hay cũng có thể trời thấy họ thất đức trừng phạt, lí do gì lại rắc lên lí do vô lí đó chứ ,ông định đuổi cùng giết tận tôi đây mà .
Bỗng lúc cô đang rơi vào trầm tư thì bà lão từ trong nhà bước ra chậm chạp chống gậy lại hỏi , đám lính cũng trả lời , bà nói tôi sống ở đây cũng hơn hai chục năm trời , làm gì thấy có ai . Bọn lính thấy bà ốm yếu trả lời cũng cười xòa tin là thật nhưng ... khi chúng định đi thì một người lính lấy một hòn đá cuội lên phi luôn sượt qua cổ bà cụ . Bọn lính xung quanh cũng chả có phản ứng nặng nhẹ gì mà vẫn bước tiếp nhưng trên khuôn mặt lại tỏ ý giễu cợt bà cụ già .
Bà lão sức đã yếu , tuổi đã cao , bị một nhát sượt qua cổ liền ngã xuống nền đất mát rượi phủ đầy hoa cỏ xanh mơn mởn.
khi cô định thần lại cũng là lúc nhìn thấy bà bị khụy xuống cùng vẻ mặt bỡn cợt thờ ơ của bọn lính đi khuất,bàn tay nắm chặt tức giận , vẻ mặt hận thù nhìn bóng lưng rời đi , cô chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể đến bên nâng đầu bà lão , tuy hơi ấm cơ thể vẫn còn lưu lại nhưng đã tắt thở từ bao giờ , nhìn bà lão già ,tay cô buông thõng tuyệt vọng , ánh mắt hằn lên sự hận thù vô đối .
" Đám người mất nhân tính , đây chỉ là một bà lão mà các ngươi cũng dám ra tay,đây còn là người đã cứu rỗi cuộc đời ta cho ta những phút giây ấm áp , tặng cho ta tình yêu thương ,người cho ta ra đoài nữa chứ, các ngươi thật là lũ con ngươi vô nhân tính ..."
Sau câu nói tuyệt vọng đó , bầu trời gần như u ám , mây đen bắt đầu kéo đến , che đi những tia sáng cuối cùng, cả một vùng trời đen kịt,vùng đất không có lấy một tia sáng. Mắt cô khẽ lóe lên,con ngươi cũng trở nên đỏ dần , đỏ đến nỗi hơn cả màu máu , đến nỗi nó có thể phát sáng trong đêm. Bỗng miền đất xung quanh ngôi nhà của bà lão cây cỏ héo rũ , nhiều bức tường đem ngòm hiện lên , một tòa lâu đài được hình thành trong chớp mắt. Sau lưng cô bỗng mọc lên đôi cánh,cô bay nhấc bổng bà lão lên , bay vào tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng cũng không kém phần u ám. Vào trong , cô đặt bà lên chiếc giường đen rồi bay nhanh ra phía ngoài .
Vương quốc Ánh Sáng giờ đây chìm trong bóng vô tận , không những thế đất xung quanh họ còn thi nhau sụt lún thành hố sâu thẳm liên tục hút người vào trong nhai ngấu nghiến, chỉ có một số người là "may mắn " thoát được. Bỗng từ trên không trung hàng ngàn con vật nhỏ bay đến,lao vào những con người gặm cắn ngấu nghiến,họ chạy trốn đúng hơn là lợi dụng lên nhau mà chạy trốn , lúc này họ chỉ ích kỉ muốn có mạng sống mà hi sinh những con người khác sao ?
Môt vương quốc tràn ngập ánh sáng yên bình,đất đai trù phú, mọi con người hòa thuận hi sinh cho nhau theo thời gian dần thay đổi biến dị trở nên đen tối , ảm đạm ,mặt đất chẳng có lấy một chút ánh sáng dần đen ngòm , cỏ cây đều héo rũ chết queo,đâu đâu cũng toàn tiếng la rên inh ỏi, con người dẫm đạp lợi dụng lẫn nhau để dành dật sự sống.
Nhưng chết là quá hời cho họ rồi , cô phải cho họ sống để nếm trải cái cảm giác gọi là sống không bằng chết, cho họ thấy được bản chất thật của nhau để thất vọng tột cùng. Cô bay sừng sững giữa trung tâm cười một cái man rợ.
# Thương Dạ Lưu Ly #