❌ WARNING giành cho những ai chưa biết, truyện được phát triển theo hướng là Mikey bị mắc một chứng bệnh là Tâm thần phân liệt: Bệnh tâm thần phân liệt được đặc trưng bởi loạn thần, hoang tưởng, ảo tưởng, ngôn ngữ và hành vi thiếu tổ chức, cảm xúc thờ ơ vô cảm, thiếu hụt về nhận thức, và rối loạn chức năng nghề nghiệp và xã hội. Tự sát là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong sớm.
📌Đầu tiên mình cũng không chắc là Mikey có thật sự bị bệnh này hay không.
Thứ hai là sẽ không giống 100% tính cách nhân vật
________________________________________
Năm 2008, ba băng đảng được cho là mạnh nhất Kantou xuất hiện, thống nhất toàn bộ Kantou,.tạo ra một trận đánh được gọi là "Thời đại chiến quốc Tokyo". Tại lễ Thất tịch, Tam Thiên lần đầu chạm mặt, cuối cùng Kantou Manji chiến thắng, đại diện Lục Ba La Đơn Đại là Terano Minami ( South) chết, Lục Ba La về dưới trước Kantou, tổng trưởng của Phạm là Senju quỳ gối với Mikey là giải tán Phạm. Kantou Manji toàn thắng.
"Boss, cậu chuẩn bị đi đâu vậy?" Kokonoi hỏi Mikey khi thấy cậu chuẩn bị ra ngoài.
"Tao phải đi tìm Kenchin rồi, đã hơn một tuần không được thấy cậu ấy."
"Kenchin? Ý cậu là Draken sao?" Kokonoi hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Draken, ý của boss là như thế nào vậy.
"Kenchin..Kenchin, mồ!!! mày đâu rồi?" Mikey đến tiệm sửa xe của Draken, gọi vài lần mà vẫn không thấy ai trả lời. win
"Chậc chậc, không lẽ mày muốn nhốt tao ở ngoài này sao Kenchin? Kenchin!!! từ khi nào mày trở nên tồi tệ như vậy hả." không làm gì được cậu chỉ có thể mắng thật lớn cho thỏa cơn giận thôi.
Cốc! " Oi...Mikey, mày đúng là ngày càng không nghe lời tao rồi, chẳng phải tạo đã dặn mày là đừng gọi tao như vậy nữa sao? Thằng ngu này." người kia vừa nói vừa gõ vào đầu của cậu một cái, mặc dù không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho cậu giật mình.
"Kenchin, mày đúng là ngày càng ác độc rồi!!! Sao mày có thể đánh tao như vậy chứ?" cậu xoa xoa trán vừa, vừa nói vừa bĩu môi một cách nũng nịu.
"Được rồi, muốn gọi sao thì gọi, nhưng mày tới đây làm gì?" người hỏi vừa nói vừa xoa đầu người đối diện, anh cũng không hiểu sao cậu lại ở đây nữa.
"Tao đến đây để thăm mày, không được sao? Kenchin~"
"Rồi rồi, mày đừng có mà đưa ra cái giọng điệu đó nữa, tởm chết đi được."
"Ể...tao muốn ăn taiyaki, mày mau mua cho tao đi."
"Được rồi...tổng trưởng Mikey à." anh cũng chẳng biết làm gì với cái tính trẻ con của cậu nữa. Chỉ biết cười trừ nhưng dù sao anh cũng đã bị cậu kéo theo rồi, không phải sao?
"Kenchin à, TAIYAKI!!! TAIYAKI!!! Lẹ lên tao muốn taiyaki." cậu nhảy xung quanh anh, miệng không ngừng nói. "Mày hết thương tao rồi sao???"
"Ài... tới liền đây, tao thương mày nhất, được chưa." anh chạy lại, trên tay đang cầm một túi bánh nóng hổi. "Nè, taiyaki của mày."
"Yaaa, cảm ơn mày, hehe."
"Phụt... được rồi, tên nhóc này." anh cố nén cười vì biểu cảm hiện giờ của cậu thật quá đáng yêu. Hai má hiện giờ đã căng phồng vì bị cậu nhét mấy cái bánh vào "Cứ từ từ mà ăn, không có ai giành của mày đâu." Anh từ từ xoa mái tóc của cậu.
"Nè, mày định đóng cọc ở chỗ tao bao lâu nữa vậy." anh bước ra từ cửa phòng tắm, trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, dù sao thì cậu cũng ở đây gần một tuần rồi, chăm sóc cho nhóc này đúng là quá mệt đi.
"Ể, mày muốn đuổi tao đi à, ngoài mày ra thì tao không còn ai nữa đâu." cậu đáp lại anh với vẻ mặt ấm ức. "Đến cả mày cũng không cần tao nữa sao?"
Từ lúc đến chỗ anh, cậu thường xuyên mơ thấy ác mộng, cũng càng ngày càng bám người, y hệt một chú mèo nhỏ vậy, đáng yêu chết mất.
"Nè Mikey, nếu bây giờ bỗng dưng tao biến mất thì sao?" anh hỏi trong khi cậu vẫn còn nằm lăn lóc trên giường.
"Ể, biến mất? Mày định đi đâu sao?" cậu hỏi với gương mặt ngơ ngác "Chẳng phải mày đưa tao theo cùng cũng được sao? Đi chung với nhau sẽ vui hơn chứ!" đôi mắt cậu hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng trên môi thì vẫn nở một nụ cười, tuy nhiên, nụ cười này có phải quá gượng gạo rồi không?
"Đúng là tao sẽ đi một nơi xa, nhưng mà không dắt theo mày được đâu..." anh ngừng lại một chút trước khi nói tiếp "...Bởi vì mày vốn dĩ không thuộc về nơi đó." anh đáp lại cậu với ánh mắt kiên định và... pha chút nỗi buồn.
"Mày... mày có về lại không? Chẳng nhẽ mày định bỏ tao lại một mình à." cậu khẩn trương hơn, khoé mắt cũng đã ngấn lệ, Mikey vô địch được mọi người tôn sùng lại khóc thật rồi.
"Bên cạnh mày không phải còn rất nhiều người sao, mày sẽ không cô đơn đâu." anh đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra ngoài, môi mỉm cười nhìn người con trai trước mắt.
"Hức..Không đâu Kenchin, ngoài này ra thì tao chẳng còn ai nữa đâu. Đến mày cũng bỏ tao sao."
Shinichiro anh ấy đã đi rồi
Baji cũng vậy
Emma rồi tới mày, tới bây giờ tao chẳng còn ai cả.
"Mikey...không phải mày quên rồi sao? Tao đã chết rồi."
Gì?...Ha...phải...Kenchin...chết rồi.
"Mưa khiếp nhỉ?" Mikey trầm mặc nhìn ra cửa sổ, cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt hơn như báo hiệu rằng sắp có chuyện chẳng may.
"Sao thế boss?" Kokonoi hiện là một trong những thành viên chủ chốt của Kantou Manji lên tiếng hỏi.
"Tao linh cảm... sắp có chuyện chẳng lành."
Cơn mưa như đang xé tan cả bầu trời. Giữa công viên giải trí to lớn, một cơ thể bê bết máu đang nằm dài trên mặt đất.
"Hồi tao học tiểu học ấy...tao hay đánh nhau thua lắm...tại vì toàn đánh với bọn lớn tuổi hơn thôi."
Gắn gượng một chút sức cuối cùng.
"Tao nằm bò trườn trên mặt đất, rồi cứ thế nhìn lên bầu trời, lúc đó mọi thứ đều không quan trọng nữa, không hiểu sao tao cảm thấy thanh thản."
Nói ra mọi thứ mà mình đang suy nghĩ.
"Mikey không biết cái bầu trời này ra sao đâu, cậu ấy chưa bao giờ thua mà... khó chịu thật đấy.
Mikey thật là ngầu... phải không?
"Takemichi...tao... rất yêu Mikey. Cái cách cậu ấy gánh vác mọi chuyện...cái cách cậu ấy giải quyết khó khăn...tao yêu tất cả. Tao đã luôn theo dõi bóng lưng ấy, vậy nên, bằng mọi giá tao muốn làm một cái gì đó."
"Hãy để cho tao nói một câu sến súa nhé! Mikey...nhờ cả vào mày đấy!"
Draken cậu ấy...đi rồi...
Trong lúc Phạm và Lục Ba La Đơn Đại đang chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến thì có tiếng bô xe quen thuộc vang lên. Mikey xuất hiện với đôi mắt vô hồn.
"Kenchin...nó trống rỗng..." cậu đưa tay lên ngực mình, trái tim của cậu đã biến mất rồi.
"Thật tốt khi có Kenchin ở đây."
______________________________________