cứ chờ đợi, em sẽ gặp người thương em
Năm ấy, một lần tình cờ đến thành phố x. Năm ấy một lần gặp gỡ. Năm ấy một lần gieo tương tư. Tính ra cũng 8 năm rồi.
Ngô Hiểu Hiểu từ một cô gái từ thị trấn nhỏ xa xôi, từ một cô sinh viên nhỏ bé của trường đại học Z giờ đây đã là một bà chủ quán cafe EON. Một cô gái với vẻ ngoài đẹp đẽ động lòng, miệng lúc nào cũng mang nụ cười nhưng lại chẳng có thứ gì bận tâm thật sự.
Bạn đã trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ chưa, bạn đã từng có mơ ước chưa, bạn đã... đã thực hiện được chưa? còn tôi, hình như đã.
Tại sao là hình như nhỉ. À, vì tôi chưa từng có thanh xuân. Thanh xuân của người ta như nào nhỉ, thanh xuân của tôi chỉ có việc kiếm tiền và kiếm tiền. Gia đình tôi nghèo lắm, ngày ấy vào thành phố x, cứ tưởng cuộc sống của tôi chỉ việc học và làm thêm, cứ như vậy không phải tốt à.
Tôi thích một người. Anh ấy như nào nhỉ? À tên anh ấy cứ gọi là Lâm ca đi. Anh ấy rất tốt, mỗi từng buổi trưa giúp tôi giảng bài, buổi tối có khi còn giúp tôi dọn hàng. Anh ấy như vậy ai mà chả thích chứ. Tôi đã từng nghĩ anh ấy cũng thích tôi? Nhưng không anh ấy chỉ xem tôi là người bạn, người em gái.
Tôi cũng từng hỏi anh thích người như nào, anh nói, một người dịu dàng, ngọt ngào, lại trưởng thành. Nghe xong bạn thấy quen không. Haha, không phải chính là tôi của hiện tại sao. Biến mình trở thành người anh ấy thích nhưng rồi được gì.
Tôi cứ thích anh ấy như vậy, thích ròng rã 3 năm trời, thích trong sự thầm lặng, gieo tình cảm nhỏ bé này trong hoa viên trường lặng lẽ những năm tháng ấy để rồi quyết định tỏ tình. Và ngày ấy tôi thật sự thất bại, hóa ra thích một người là hạnh phúc nhất, nhưng gieo hi vọng là đau lòng hơn.
Anh ấy có thích tôi không, tôi không biết. Anh ấy nói" rồi em sẽ gặp người thương em".
Sau đó như nào nhỉ? À anh ấy tốt nghiệp và rồi ra nước ngoài định cư. Tôi? Tôi vẫn vậy thôi. Bạn nghỉ gì, vài năm sau gặp lại, sau mọi hiểu lầm rồi yêu nhau à. Không có, Tôi có thể làm gì chứ, đây là cuộc đời đâu phải 1 cuốn tiểu thuyết. Tôi không biết từ khi nào trở nên nhẹ nhàng như vậy, không biết sự thật nào khiến tôi lại biến mình thành một hình dáng ấy. Người ta nói tôi ngốc, tôi không hề.
Có lẽ sau cùng tôi muốn đợi một câu trả lời. Em đang đợi, em đã gặp người thương em, nhưng liệu sẽ có người khiến em thương lại chứ.
Anh của quá khứ là một tia sáng hấp dẫn em, anh của hiện tại em mỉm cười nhẹ nhàng cho qua.