[Đam mỹ] 🌸Lầu son gác tía🌸
Tác giả: RenMocchi
#Đammỹcổtrang
Tại nước Thuận Nam, đất nước giàu mạnh, dân sống trong an ổn. Ngày đó khi tiên đế Tinh Hy mới lên ngôi, đã đặt lại tên nước là Thuận Nam. Năm đó mùa xuân đến rất sớm, hương xuân bao bọc cả hoàng cung u ám.
Sau khi tiên đế Tinh Hy qua đời, truyền ngôi lại cho thái tử Trần Viên lấy hiệu là Tuệ Sơn Hoàng đế. Năm đó vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất cũng là người được tiên đế yêu thương nhất, vị hoàng tử này tên Vân là con của một tần nho nhỏ trong cung không ai nhớ đến. Sau khi vị tần đó hạ sinh Trần Vân Thất hoàng tử thì cũng không giữ được mạng. Hoàng đế tuổi đã quá trung niên mới có thất hoàng tử nên yêu thương hết mực đem Thất hoàng tử cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Liên Khuê Hoàng hậu là người dịu dàng, xem Thất hoàng tử Trần Vân là con ruột, sau Thất hoàng tử lên 6 thì nàng bệnh nặng mà mất, sau khi tạ thế Thái tử yêu thương đệ đệ nên xin Tinh Hy Hoàng đế cho đệ đệ sống chung ở Đông cung, và được chấp thuận.
+++
Tiếng xe náo nhiệt ở phía xa xa, vị công tử áo gấm bước xuống xa mã xa hoa sang trọng, tất cả mọi người ở kinh thành này ai không nhận ra đó là vị Thịnh Vương gia Trần Vân, đệ đệ mà Tuệ Sơn Hoàng đế sủng nhất trong các vị vương gia.
Vị Thịnh Vương này tuổi chỉ vừa 16 tuổi, tuổi còn trẻ mà dáng dấp như hoa như ngọc, gương mặt tuấn tú xinh đẹp đến yêu dị. Khuôn mặt trắng hồng lúc nào cũng ẩn ẩn nụ cười tươi sáng, đôi mắt trong veo dịu dàng khác với những vị khác giàu có nơi kinh thành. Còn cặp mày lá liễu đậm mà cong cong càng làm gương mặt thêm xinh đẹp.
Người ta nói, ai là thú được vị vương tử này về là phú đức mấy đời.
Vì sao bảo là thú? Ở nước Thuận Nam này có một tộc người đã biến mất cách đây trăm năm, tộc đó gọi là Hoa Mẫu, đặc trưng là nam nhân có khả năng sinh con còn gọi là Khai nhi. Vị hoàng tử này còn là con cháu của tộc Mỹ Cơ, tộc nhân được mệnh danh xinh đẹp nhất trong các tộc.
Năm đó, còn từng nổi lên một tin đồn vị Thất Hoàng tử này không phải con ruột của Hoàng đế mà con trai của Lưu thừa tướng. Lưu thừa tướng là mỹ nam đương thời, tài học cao hiểu rộng nhưng mệnh không dài chưa đến hai bảy đã qua đời, Lưu phu nhân khi đó có thai nhưng lại mất khi trở dạ. Người ta đồn vị Thất hoàng tử như vậy cũng chẳng sai, vì y giống Lưu thừa tướng và Lưu phu nhân năm đó, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Dù người này nói, người kia ca, nhưng Hoàng thất vẫn không có động tỉnh gì, Hoàng đế cùng Hoàng hậu vẫn yêu thương Trần Vân hoàng tử như bình thường, rồi lời đồn cũng biến mất, lâu lâu chỉ trong ngõ hẽm mới lộ lên những lời thì thầm nho nhỏ.
Vào một tiệm đồ nữ trang, Trần Vân lựa chọn vài thứ cho vị muội muội của mình. Đương nhiên y không có muội muội ruột thịt, cô nương kia là con gái của người chèo thuyền trên con sông Duyên, ở đó có một đứa bé vừa tròn năm tuổi đáng yêu miệng dẻo, đứa bé đó làm y yêu mến. Lấy một cái vòng ngọc màu sắc khá đẹp, y muốn tặng tiểu cô nương nhân ngày tết nguyên tiêu. Có lẽ tiểu hài tử sẽ rất vui, y nghĩ vậy. Nhìn qua thị vệ bên cạnh, y nở nụ cười hiền lành lấy lòng, thật muốn nói là họ đừng nói chuyện này cho vị hoàng huynh ngồi trên ngai vàng kia, nhưng có lẽ huynh ấy đã biết rồi. Y cũng không lo lắng, cùng lắm là bị mắng cho mấy câu, cho người thanh toán còn bản thân lại ra ngoài.
Nhìn lên tửu lâu đằng kia, y nghe được bài ca nỉ non của ả đào, hít một hơi thật sâu, y quay đầu ngồi vào xa mã. Lại bắt đầu về phủ.
Y vừa mới 16 tuổi, tuổi này nếu bình thường người trong hoàng thất đã thú thê nạp thiếp, con cũng đã có một hai đứa, nhưng y vẫn cô đơn. Y không để ý đến chuyện đó, nhưng nhiều lúc y không biết hoàng huynh của mình nghĩ cái gì. Đôi lúc y rất sợ huynh ấy.
Đôi lúc huynh ấy có những hành động không thể giải thích được, nó vượt quá một cái gì đó.
Trần Vân nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cánh cửa gió lùa vào làm màng bây phơ phất, tiếng trẻ con khóc thét trên đường, hình như chúng đánh nhau vì cái kẹo cái bánh. Tiếng người trả giá, tiếng người chửi bới tên ăn mày nào đó trên đường.
Hôm nay là trung thu.
Trung thu nên Hoàng cung mở yến tiệc, y gật gù ngủ trên xa mã mà mơ màng đến tối nay. Y không muốn đến nơi đó, nó làm y cảm thấy rất mệt mỏi. Chiếc xe lại chạy, tiếng quát tháo của phu xe, thị vệ hai bên canh giữ, Trần Vân như một bức tranh được đóng khung mà bảo vệ.
Đôi lúc y mơ về phương xa, y sẽ có thể đi một mình trên thảm cỏ, cười ha hả mà không cần để ý đến phẩm giá của mình. Y sẽ thấy biển, cái nơi xa sôi mà y chưa từng thấy được, y sẽ trèo lên một ngọn đồi cao rồi nhìn xuống thấy được phong cảnh xa xa, hệt như mấy bài thơ mà y đã đọc được. Lúc đó y sẽ tự do.
Hoàng cung đầy trói buộc, chỉ bởi cái xoa hoa không cần lo cơm áo làm cho người ta thèm khát, ai cũng muốn vào đó, cũng muốn trở nên chức cai trọng vọng. Nhưng y cảm thấy nơi đó thật ngột ngạt.
Vén rèm lên, y ngước mặt nhìn những dinh phủ bên đường, nhà cao cửa rộng, hai bên cửa có người trông giữ. Có tiếng vó ngựa nhịp nhịp, hai bên đường đều tránh đường cho y đi, tuy không cần cúi đầu như hoàng đế nhưng cũng khoa trương hết mức. Đôi lúc, y chẳng muốn rời khỏi phủ.
Nói đến phủ Thịnh Vương gia, nó nằm sát với Hoàng cung, ban đầu khi y được phong vương, lúc đó y chỉ mới 14 tuổi. Hoàng đế thấy y tuổi nhỏ lại sống ở Đông cung nên quá quen thuộc, để y đi xa thì sợ y buồn, không quen nên đã cho người xây dựng nên phủ Vương gia sát đó. Qua lại hai nơi rất gần, chưa đến một nén nhang đã đến hoàng cung.
Xa mã đi đi, nhưng không dừng lại ở phủ Vương gia, y kinh ngạc nhưng không muốn hỏi, Hoàng huynh kia hẳn triệu y vào cung rồi.
Hoàng cung xoa hoa hơn phủ Vương gia của Trần Vân, y vừa bước xuống đã thấy lão thái giám thân cận của hắn đến. Lão ta cúi đầu cung kính mời y đi theo mình, lần này đến không phải là ngự thư phòng, tuy y đến chỉ nói chuyện với hắn thôi nhưng hầu như ngày nào hắn cũng triệu y đến. Nhưng lần này là Vân Dương cung, tẩm cung của hắn.
Trần Vân quen thuộc đường đi hơn bất cứ ai, y không cần lão thái giám Hồ này dẫn đường, chỉ chu lại trang phục một chóc rồi nhanh chóng bước vào trong. Bên trong cánh cửa kia, vị Hoàng đế đang đọc công văn ở đó, Trần Viên thấy y bước vào liền bỏ công văn ra, cất giọng:
“Lại đây.”
Trần Vân ngoan ngoãn đi đến, vừa chuẩn bị ngồi xuống đã bị hắn ôm vào lòng, đặc y ngồi xuống chân mình. Trần Vân hơi căn thẳn, nhưng y không phải lần đầu tiên được hắn làm mấy hành động như vậy, từ lúc nhỏ hắn vẫn thường ôm y như thế. Trần Vân cười cười, nhìn công văn trước mặt, lo lắng hỏi:
“Hoàng huynh làm sao vậy? Huynh mệt sao?”
Trần Viên vùi đầu vào gáy y, hít một hơi lấy sức, hắn lười biếng đáp lại: “Ừm…”
Y đưa tay vỗ vai hắn, cười đầy nhu thuận nói: “Huynh ngủ một lát đi, hay để ta xoa đầu giúp huynh?”
Hắn nghe ý tốt kia thì bật cười, nhưng cũng năm trên đùi y để y đã thông kinh mạnh cho mình. Trần Vân làm rất nhẹ, nhẹ nhàng giúp hắn cảm thấy thoải mái. Hắn nhìn lên y, đôi mắt thần ra như đắm say, muốn đưa tay lên mà âu yếm nhưng lòng tự thuyết phục, thời cơ chưa đến.
Tuệ Sơn Hoàng đế tuổi 24 nhưng hậu cung vẫn lẽ bóng, người ta đồn hắn vì trăm công nghìn việc vì con dân không muốn dắm say vào mị sắc. Nhưng mấy ai hây, hắn đang đợi một người trưởng thành mà thôi.
Yến tiệc đêm nguyên tiêu, thần tử đến chung vui chén rượu. Y mỉm cười im lặng nhìn tiếc mục múa nơi đây. Xa xa thấy một bóng người lẽ bước, y thấy kỳ lạ, người kia chưa thấy ở hoàng cung bao giờ.
Y đứng dậy, xin lui khỏi yến, dạo quanh con đường nhỏ đến ngự hoa viên. Lại lần nữa thấy được bóng người nọ. Bóng gã rất cao, nhưng gầy nhòm đơn bạc, đứng dưới trời đêm lạnh lẽo đơn côi.
Y muốn bước đến, gã nhận ra nhìn qua phía y, đôi mắt đầy thù địch nhưng cũng hoảng sợ. Một thị vệ ngăn y lại, nhưng Trần Yên vẫn mặt kệ đi đến:
"Ngươi là người của ai? Không biết trong hoàng cung không được đi bậy sao?"
Gã nhìn y dưới ánh trăng tròn xinh đẹp đến mức làm người ngẫn ngơ. Gã nhìn y hồi lâu chỉ cười không nói gì, thị vệ muốn xông lên đánh gã nhưng y ngăn lại. Y đứng nhìn bóng người đơn côi đó mà lòng nặng nề, một cảm giác kỳ lạ dâng lên tận cổ.
Trần Vân thấy hiếu kỳ về người nọ, một cảm giác quái lạ bao lấy gã, y không biết bản thân đã đứng bao lâu, đến khi được thị vệ nhắc nhở y mới giật mình nhớ ra.
Nhưng, đó chuyện của những tháng ngày đó, y và gã đã bỏ trốn cùng nhau.
Cả hai không có nơi ở, y cầm theo ít vàng bạc sống thảnh thơi ngắm nhìn gian sơn rộng lớn, ấy vậy mà vui. Ba tháng bên nhau, y phát hiện mình mang thai.
Một Khai nhi mang thai có rất nhiều cấm kỵ, gã xây một ngôi nhà nhỏ sạch sẽ nơi thôn xóm, ở đó có cánh đồng vàng. Mua một mãnh đất, gã trồng lúa, y dạy học, nghĩ cả đời sống ở đây vui thú điền nhiên quả là không còn gì bằng.
Chiều chiều sau khi ánh nắng đỏ hoe chiếu xuống, gã sẽ về nhà nấu cho y vài món bổ dưỡng, y cười ngồi bên cạnh trêu chọc gã, tay nhẹ nhàng xoa bụng mình, chờ đợi chờ đợi hài nhi ra đời.
Có lẽ, có lẽ hạnh phúc quá đổi mong manh.
Bốn tháng mang thai, y gào khóc cố vùng vẩy khỏi cánh tay của đám thị vệ. Mũi tên ghim sâu vào da thịt gã, y đau nhói, trái tim y đã hòa vào tim gã. Từng cơn đau, từng chút căn nát y. Y hướng về hắn lạnh lùng ban lệnh tử, nước mắt đã chảy khắp gương mặt xinh đẹp ngày nào. Y túm lấy tay hắn, van xin:
"Huynh… làm ơn tha cho huynh ấy. Đừng giết huynh ấy… đệ van huynh…"
Chỉ đáp lại y là cái liếc lạnh lùng, hắn vươn tay nắm cằm y, đôi mắt lạnh như mãnh hổ nhìn con mồi của mình, vừa mang cái tức giận phẩn nộ cùng khinh miệt. Hắn phất tay, máu của gã chảy xuống, thanh đao cắm vào tim gã, móc ra quả tim đỏ đang yếu ớt đập nhịp. Y nghe thấy, y thấy rõ, thật rõ.
Gào lên, y khóc tâm can phế liệt, khóc bất lực nhìn người mình yêu chết dưới tay vị huynh trưởng của mình. Bụng đau đớn, đứa bé cũng cảm thấy đau, nó vùng vẩy gào khóc trong bụng y. Nó uất hận vì chỉ yếu ớt không bảo vệ được cha nó. Y quỵ xuống, thị vệ hai bên đỡ lấy y, họ nhìn hắn, chờ đợi lệnh.
Hắn chỉ phất tay, cho người đem y nhốt vào xa mã, còn gã vứt vào rừng làm mồi cho thú dữ mưa sa. Ngồi trên xa mã, nhìn thiếu niên năm nào hắn yêu đến điên cuồng trên đây. Không sắc phục hoa lệ, không phải lụa gấm tinh xảo, không trang sức vàng bạc mà chỉ là thứ vải thô của bọn dân đen, là trâm cài bằng gỗ mộc mạc.
Trần Viên nhìn y bất tỉnh nhưng dòng lệ vẫn rơi, lòng hận càng thêm hận. Hắn kêu người mang y phục vào, thô bạo xé nát thứ đê hèn không đáng có khỏi người y. Thở hỗn hểnh vì tức giận, hắn nhìn tấm thân bạch ngọc sau lớp áo, phần bụng hơi nhô lên kia là bằng chứng cho mối quan hệ ti tiện của y và gã. Cơn tức giận làm hắn muốn tận tay xử lý luôn nghiệt tử này, cầm chùy thủ trên tay, cơn tức giận làm người hắn run bần bậc, mạnh bạo hướng xuống dưới.
"Không…" y giật mình tỉnh dậy, nhanh nghiêng người qua làm thủy chùy đâm vào tay y. Máu đổ ra, y đau nhưng cố không than tiếng nào, ôm bụng mình sợ hãi lui ra xa, kinh hoàng nhìn hắn. Y lại khóc.
Hắn thả thủy chùy ra nhìn y nhìn mình như canh chừng một loài cầm thú. Máu từ cách tay đổ xuống, màu máu tuyệt đẹp làm nổi bật làn da trắng mền kia. Hắn thấy y thật kiều mị, thật xinh đẹp.
Con thú săn nhào lên tấn công con mồi của mình, y vùng vẩy hắn tấn công xiên sỏ người y. Bảo vệ bào thai của mình, y đau đớn nhưng không dám chống cự, đau khổ lãnh cái trừng phạt của hắn. Co ro dưới thảm mền, y cảm nhận được đôi mắt đầy xâm lược của hắn rọi vào người mình. Cúi đầu, y không dám chống cự, hắn sẽ giết con của y mất.
Một lúc lâu sau, hắn dừng lại, y dại ra nằm cứng đờ. Mắt đỏ hồng im lặng, tiếng thở hỗm hểnh không dừng được. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt y.
Sao hắn lại yêu y như thế? Từ nhỏ hắn biết y không phải con của phụ hoàng, mẫu hậu nuôi y nàng thương y như hắn. Hắn lớn hơn y rất nhiều, từ nhỏ đã bảo bọc y trong vòng tay. Yêu thương như thế, sao y dám phản bội hắn.
Cơn tức giận dân lên niết cằm y làm y đau nhói. Mắt y nhìn hắn, nhìn chằm chằm, mím môi nước mắt lại chảy. Y co người lại cả cơ thể đầy dấu hoan ái của hai người. Vết ngân đen tím nổi lên. Y gục mặt xuống sợ hãi.
"Vân." Hắn gọi y, như ngày xưa hắn thường gọi mang đầy yêu chìu. Y không làm chủ rùng mình, cả người không làm chủ run lên. Hắn thấy y như vậy, lòng càng tức giận hơn. Hắn vung tay bỏ ra ngoài.
Y nằm đó, mộng mãnh im lặng bao trùm lấy y. Nặng nề trầm lặng, y ngước mặt nhìn bản thân mình, y đau quá, đau, tim y như vỡ nát. Vì y mà gã phải chết. Vì y thương gã sao?
Lần đầu y run động trước người khác. Lần đầu y dám chống đối lại hắn mà bỏ trốn.
Y đau quá.
Miếng ăn, giấc ngủ đều không ngon. Y sợ hắn cho thuốc vào, nhưng y nghĩ nhiều rồi, hắn đâu đơn thuần vậy. Hắn muốn hủy hoại y trước, biến y thành một thứ cả đời này không thể tách rời hắn dù một bước, đứa trẻ này, có cũng chẳng sao.
Hoan lạc mỗi đêm, mỗi đêm y đều cầu xin hăn tha cho con mình, y đau qúa, đứa bé cũng sẽ mất mất. Đường về kinh thành dài dằng dẳn, y đã chẳng còn là mình. Y sợ hãi hắn, sợ từng hành động từng động tác của hắn, ánh mắt hắn điên loạn khi trên giường, miệt thị mắng chửi y là dâm đãng. Y cố gắng uống từng chén thuốc, cố an thai của mình, nhưng y đau quá.
Ứa nước mắt mỗi khi mơ màn tỉnh dậy, có khi là sau đêm hoan ái, có lúc đã trưa hôm sau. Y tự ôm lấy thân mình, tự dỗ dành an ủi. Đứa bé lớn dần trong sự chở che của y, y đã từng suýt hưu thai, nhưng hắn lại cho người cứu lại. Y biết, nếu đứa bé này mất mạng y cũng sẽ không còn.
Ngồi trong sân vườn vắng, xung quanh y không có bao nhiêu người ngoài hai nha hoàn theo y từ nhỏ. Ngọc An nhìn y, nàng lo lắng y càng lúc càng sầu. Theo y từ tấm bé, nàng biết y đau đến mức nào, cũng biết hắn đau ra sao. Nàng biết chứ, người đứng ngoài cuộc lúc nào cũng rõ hơn, nhưng nàng sao có thể lên tiếng bảo vệ y được.
Nàng nhìn y cứ sờ bụng đang lớn dần của mình, miệng cứ lẫm bẫm vài câu ca dao mà bất cứ đứa bé nào cũng thuộc. Y cứ hát, hát từ khi tỉnh dậy đến lúc chiều tà. Y mơ màn nhìn ra phía xa kia, nơi đó có bóng dáng của người nào đó đang vẫy tay cười với y.
Nhưng đâu còn ai nữa.
Nàng là người biết chuyện y và gã, nàng nhận ra sớm hơn cả hắn. Nàng thương y, thương như đệ đệ của mình, khi biết y đã phải lòng gã nàng lúng túng. Hắn sẽ giết y mất.
Nàng giúp y chạy trốn, ở ngoài kia phía sau cổng thành rộng lớn này sẽ có một nơi y có thể sống, nơi đó y sẽ mãi hạnh phúc. Nàng đã cầu nguyện cho y, cầu nguyện cho y mãi mãi hạnh phúc, nhưng phận y đắng quá.
Tiếng hát vừa dứt, y dường như đã mệt rồi. Tháng thứ 9, sức y không còn như lúc trước. Nếu một Khai nhi bình thường thì chỉ ho vặc nhưng y lại chịu tổn thương thân thể quá nặng, tâm y cũng nát rồi. Y còn chịu nổi không?
"Chủ tử, vào trong nghỉ đi trời chuyển lạnh."
Y không nói, y nhìn mãnh trời nhuộm hồng phía xa kia. Im lặng, y khẻ cười nhưng nước mắt chảy: "An tỷ, tỷ có nghĩ hắn sẽ giết hài tử không? Hắn sẽ giết con của ta không?"
Ngọc An nghe y nói mà hoảng loạn một mãnh, lòng nàng như bị ai xé nát. Nắm tay y, nàng ôm y vào lòng, không hề xem bản thân là tỳ nữ, nàng mặc kệ, nàng không muốn y khóc. Đưa tay giỗ dành y, bàn tay nàng như bị gông xích lại, đau lắm.
"Chủ tử đừng khóc, Hoàng thượng sẽ… sẽ không làm hại hài nhi. Ngài ấy yêu thích hài tử mà, ngài nói đúng không?"
Y không trả lời, cũng không dám tin hắn. Hắn sẽ giết hài tử. Đứa trẻ này đối với hắn như nổi nhục không thể tồn tại trên đời, vì sao chứ, vì hắn là Hoàng đế. Một vị Hoàng đế cao ngạo sẽ không nuôi sống một đứa trẻ được sinh ra đã là nỗi nhục của hắn.
Hắn sẽ giết hài tử.
Giết chết con y.
Hắn sẽ…
Tẩm cung xa của hoàng cung rộng lớn, nơi đó vẫn là Vân Dương cung năm nào, nhưng nó đã chẳng còn một thiếu niên mới lớn, vui vẻ chạy đi gặp hoàng huynh của mình nữa. Nơi đó, cánh cửa gỗ to lớn đóng chặc, vị Hồ thái giam đứng bên ngoài mà lo âu nhìn quanh, tiếng khóc than bên trong làm ruột gan ông đau buốt.
Một ngày lâm hạnh của Hoàng đế với Hoàng hậu. Không có niềm hạnh phúc khi được sủng hạnh mà là tiếng thét thất thanh đầy đau đớn.
Trần Viên thô bạo rút ngọc tỉ từ hậu huyệt y ra, ngọc tỷ dài thô to cắn sâu vào trong y, mỗi tất của nó đều bám lấy là máu tươi nhiểu giọt. Y ôm chầm bụng mình, co người cố tránh khỏi đòn tra tấn của hắn. Tiếng khóc mà ngày xưa hắn sủng nịnh dỗ dành, nhưng đến lúc này là do chính hắn tạo nên. Hắn trói buộc y dưới thân mình, tóc tai tứ tung rối bời ướt đẩm nước mắt. Trần Vân vùng vẩy, thân thể trắng nỏn của y đỏ lên nổi bật từng đường roi dài rướm máu.
Y khóc, đã bao lâu rồi y chỉ khóc than cho mình, bàn tay hắn nắm cổ y, nắm chặc làm y bừng tỉnh cố vùng lên. Ngón tay thon dài của hắn đâm sâu vào hậu huyệt mền mại, y cúi đầu thì thào bên tai y, còn vang lên tiếng cười khe khẻ:
"Vân, sinh cho ta một đứa đi. Vân ngoan, không khóc."
Hắn vừa nói, hạ thân đã cương cứng đâm sâu vào y, cảm giác đau nhói xông vào đại não. Y thét lên một hơi, nước mắt lại chảy dài co cúm người mình. Hắn thôi thúc trên thân thể y, hắn mê luyến nó cũng căm hận nó. Nhịp ra vào từ từ từ tăng cao đến khi y ê a tiếng rên rĩ xin tha. Hắn cắn chặc vào đầu vú y, cắn nát cặp vú xưng to đó. Thân thể y mẫn cảm do thuốc càng mẫn cảm về đau đớn trong người.
Hắn cắm chặc vào y, hắn thét gào lời miệt thị, y khóc hắn tát y thật mạnh để y nuốt nước mắt vào lòng. Đối với hắn, y chỉ có thể nằm dưới thân thể hắn mà nỉ non rên rĩ mà thôi.
Trần Vân đau, một dòng dịch ấm ngập tràn bên trong y, cắn răng y mệt mỏi lịm dần trên gối. Đây là lần thứ ba rồi. Hắn lấy ngọc tỷ khác cắm vào trong y, giử tinh hoàn ở lại trong đó, hắn không cho y mặc quần áo, đóng chặc cửa cấm tất cả không được vào. Hắn sẽ trói y lại trên giường, để y ở đó gian rộng hai chân chờ đợi hắn lâm hạnh. Cả đời y sẽ cứ mãi như vậy, đến khi hắn chết hắn cũng bắt y quy tẫn hợp tán cùng hắn.
Trần Viên cay nghiệt, hắn khoát lại y phục rời khỏi Vân Dương cung, đến Ngự thư phòng giải quyết công văn chất đống. Bên ngoài đã thấy vị Thừa tướng già tóc hoa râm đứng đợi, hắn phất tay cho lão cùng vào bàn chuyện.
Nói đến Trần Vân, y nằm đó đến khi trời đêm, thái giám đốt đèn đốt lò sưởi, sau bức bình phong, nơi mà không bất cứ kẻ nào được quyền liếc qua, thái giám nhỏ tuổi nghe được tiếng rên đau đớn của người nọ. Gã còn nhỏ tuy sợ nhưng cũng hiếu kỳ, nhẹ nhàng vén màng lên. Hít một hơi thật sâu, bên trong là một nam nhân lõa thể, tay chân đều bị cột chặc ở long sàng. Y rất đẹp, nhưng gương mặt xanh xao phờ phạt, nước mắt chảy dài trên khóe măt.
Đây là vị Hoàng hậu trong lời đồn sao? Là Thịnh Vương gia? Là Thất hoàng tử Trần Vân?
Tiểu thái giám hổn loạn, trước ngực y là đóa hoa đỏ thắm, nó đỏ lên kiều mỹ, sắc đỏ rực ủy mị mê người.
Tiểu thái giám vui vẻ hẳn lên, y hoài thai rồi.
Tin tức Hoàng hậu hoài thai làm rung chuyển cả kinh thành, ai cũng cầu chúc cho vị Thịnh Vương hoàng hậu đó có thể hạ sinh được tiểu hoàng tử khôi ngô.
Tại sao người đời lại không đàm tiếu vì chuyện huynh đệ sống chung với nhau? Chuyện đó cũng là do một cao nhân đắc đạo đi từ phương Nam lên, ông ta nói rằng Thịnh vương gia hợp mạng với Hoàng đế, có số là mẫu nghi thiên hạ. Ban đầu ai cũng không tin, nhưng khi nhớ đến lời đồn năm xưa mới ngớ ra hiểu rõ.
Thịnh vương gia không phải là con của Tiên đế, mà là con của Lưu thừa tướng năm xưa. Năm xưa sau khi Lưu thừa tướng mất, vì lo sợ tiểu công tử họ Lưu này mồ côi không ai coi trọng nên Tiên đế đã hứa với Lưu phu nhân sẽ nuôi tiểu hài tử như thân sinh. Vậy nên Trần Viên không phải là Trần mà là Lưu.
Chuyện này cũng được nói rõ, đến khi Hoàng đế ban lệnh cử hành đại hôn, mà hoàng hậu chính là Trần Vân hoàng tử.
Vì chuyện này mà rất nhiều người vỗ đùi hiểu rõ, hèn chi Tiên đế chịu nuôi vị công tử này, là do muốn nuôi con dâu từ nhỏ đây mà.
Nói lại chuyện Trần Vân hoài thai, y sợ đến không ngồi vững, y mới sinh ba tháng trước sao có thể?
Trần Viên rất hài lòng vì kết quả này, hắn ban lệnh cho người chăm sóc y hơn hẳn, thị vệ bao quanh càng dày đặt. Hắn nhìn y thẩn thờ khóe miệng câu lên một đường ý tiếu, thì thầm vào tai y nói:
"Vân ngoan, chăm sóc bản thân và hài tử của trẩm. Nếu không, ngươi biết kết quả rồi."
"Ta muốn gặp Tĩnh."
Hắn không nói nhưng đôi mắt cay độc của hắn đủ biết hắn không chấp nhận. Y cúi đầu càng sâu, khóe mắt không nhịn được mà rơi lệ, y gào khóc, bàn tay siết lại run rẩy:
"Tại sao lại ép ta như vậy? Tại sao? Huynh biết ta sẽ không đi nữa mà? Tại sao cấm ta gặp nó?"
Y khóc, bưng mặt khóc thật lớn, thái y xung quanh hoảng sợ, Trương thái y lớn tuổi nhất cũng là thái y thân cận với hắn, ông đi đến cúi đầu van xin:
"Hoàng thượng, Hoàng hậu vừa mang thai, không nên để ngài ấy kích động mạnh, dễ dẫn đến hưu thai không tốt."
Hắn im lặng nhìn thiếu niên khóc tâm cang phế liệt đằng kia. Phất tay quay người rời khỏi, cho người bế tiểu công tử Lưu Tĩnh đến.
Đúng vậy đứa bé của y và gã, gọi là Lưu Tĩnh. Hắn không chấp nhận đứa bé mang họ Trần của mình.
Y ba tháng trước từ khi sinh Lưu Tĩnh xong liền hôn mê đến tỉnh dậy chỉ biết đứa bé họ Lưu tên Tĩnh chứ chưa lần nào gặp mặt. Lần đầu tiên bế con, y nhìn gương mặt non nớt ấy mà rơi nước mắt.
Tĩnh sống sau nổi nếu cứ ở trong cung thế này?
Hoàng hậu hoài thai 9 tháng 10 ngày, mỗi ngày y đều bị cấm túc trong cung, bước đi cũng do người dìu người đỡ, hắn sợ y làm bậy. Nhưng sức khỏe của y quá yếu, Khai nhi sinh con đã gần như chết nửa mạng rồi, chưa nói y vừa sinh lại mang thai. Y rất yếu, hắn cũng không tiếp tục những ngày hành hạ y. Hắn cho thái y túc trực bên cạnh y gần như mọi lúc, chỉ cần cái nheo mày cũng làm họ nháo nhào lên. Hắn cho người tìm món ngon vật lạ, cho người đàn ca múa hát, cho người kể chuyện bốn phương.
Nhưng y không vui.
Y không thể vui nổi, ngồi trong phòng, tay xoa bụng đã lớn dần từng ngày của mình, nhìn xa xa nhớ lại bóng ngày còn thơ nhảy nhót quanh hoàng cung. Khi đó y còn rất nhỏ, y vẫn còn nghĩ mình là con của phụ hoàng.
Thật ra y đã biết bản thân không phải là con ruột của ngài ấy cho nên y mới đi. Hoàng hậu đối với y quá tốt, ấm áp từ vòng tay nàng ấm tình mẹ, hắn thương y, phụ hoàng thương y, tất cả mọi người đều tốt với y. Nên y cứ tưởng mình là một vị hoàng tử, nhưng thì ra chỉ là con của thứ dân.
Ai cũng nói mẫu thân y cầu xin Tiên đế chăm sóc y, nào ai biết rằng, người bị ngài ấy bức chết, đến chết rồi vẫn bắt y khỏi nàng. Ai biết rằng năm đó, tiến đế luôn sủng ái Lưu thừa tướng vì một nguyên nhân khác nữa.
Trần Vân ho khụ khụ, nha hoàn bên cạnh vội lấy khăn choàng đấp lên cho y, Trần Vân nhìn nàng, khẻ hỏi:
"Ngươi nghĩ hoàng thượng có đến đây không?"
"Nô tì…"
"Thôi bớt lời, cho thị vệ nói với hắn, ta cầu hắn cho ta gặp Tĩnh, chắc hắn không cấm nhỉ?" Y cười, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặc hốc hác, y lại ho, tháng mang thai thứ 9 quyết định, sức y càng không chịu được nổi.
Cung nữ thấy cả người y run lên vội vàng nhét y vào ổ chăn ấm áp, lo sợ mà nói: "Nương nương, ngài nghỉ ngơi để nô tì cho người đến…"
Chưa nói xong câu, nàng đã nghe tiếng bước chân cùng giọng nói đầy uy lực của nam nhân: "Đến đâu?"
Y nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch vùi đầu vào ổ chăn, thái y nảy giờ vội vàng nấu thuốc, giờ này liền mang lên. Y nhìn chén thuốc đen như màu nhuộm, ngước nhìn lên hắn nói:
"Ta muốn gặp Tĩnh."
Hắn ngồi xuống bên cạnh y, nắm lấy bàn tay gầy nhom của y, nhẹ nhàng nói: "Ngươi mới gặp nó ngày hôm qua."
Y cắn môi, đau đớn nói: "Ta là phụ thân nó, muốn gặp mỗi ngày không được sao?"
Hắn tức giận quát: "Ta không cho phép."
Y nhìn hắn như van xin hắn rũ lòng thương, đôi mắt buồn làm y thêm diễm lệ: "Nó cũng là chất tử của ngươi mà."
Trần Viên ghét cay ghét đắng gương mặt giả tạo này, hắn nâng mặt y lên, trợn mắt xoáy sâu vào trong đó, gương mặt y đỏ bừng vì khó chịu, hắn thầm cười, hất mặt y khỏi đứng dậy lạnh lùng nói: "Ta không cần một nghiệt chủng làm chất. Hoàng hậu bệnh, lệnh cho người canh giữ nghiêm ngặt, nếu y có bề gì cả nhà các ngươi chuẩn bị nhận chết đi."
Nói rồi bãi giá rời đi, hắn tức giận mỗi khi y muốn gặp nghiệt chủng đó, đứa nhỏ vì mối quan hệ giữa vị hoàng tử với một nô lệ sinh ra. Đối với hắn nó dơ bẩn đến mức hắn muốn giết chết sau khi nó vừa sinh ra, nhưng đôi mắt của nó giống y, từng đường nét khuôn mặt cũng giống y, làm hắn nhớ đến y khi còn nhỏ. Hắn cho người bế đi, cũng không bạc đãi lệnh người chăm sóc đặc biệt. Nhưng hắn không muốn y cứ suốt ngày nhớ đến nó.
Hắn đi qua vài bước, thì nghe thị vệ vội vàng đến thông báo rằng y chở dạ rồi.
Y chở dạ, đến ngày rồi? Hắn vui mừng, cả hoàng cung đều nháo cả lên, thái y chạy đến canh giữ phòng y.
Tiếng thét dài của y, hắn nhớ thời gian y sinh, hắn không đến chỉ nghe người ta nói y chở dạ rồi hồi lâu sau hạ sinh được một hài tử. Hắn không biết nó sẽ đau đến mức như vậy.
Tiếng thét lên của y, gào lên như cố đưa đứa nhỏ khỏi người mình, nhưng sức y yếu quá, thái y dù thế nào cũng không dám chạm vào người Hoàng hậu, người này xanh vàng mặt, chỉ có thể cố gắng thúc giục y.
"Sao vậy? Sao còn chưa ra?" Hắn vội vàng hỏi, câu hỏi chứa đầy sự lo lắng của hắn.
Một nha hoàn chạy ra, sắc mặt tái xanh quỳ xuống thông báo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu khó sinh, thái y xin ngài chủ trì."
"Khó sinh? Lần trước không phải rất dể dàng sao?"
Nha hoàn nghe vậy nươc mắt tuông rơi, vội vàng dập dầu: "Hoàng thượng Khai nhi chỉ có thể sinh thành công một lần, lần thứ hai e là e là…"
Hắn phất tay, mở cửa phòng mặc cho ai ngăn cản đi vào. Bên trong nháo nhào một bãi, trên gường Trần thái y cùng Trương thái y đang cố gắng để y đẩy đứa bé ra. Trần Vân như đèn trước gió, y cắn răn cố đẩy đứa nhỏ khỏi người mình. Chợt cả người được ôm lấy, hắn cho y vùi vào lòng, tạo dáng ngồi hỏm, hắn nghe thái y nói như vậy dễ sinh hơn.
Y siết áo hắn, mồ hôi chảy xuống, bên dưới máu cùng nước ối chảy ra, hắn nhìn y đau đớn, hắn lòng dạ ngỗng ngang không biết thế nào. Hai canh giờ sau, tiếng khóc của tiểu hài tử vang lên, y cũng đuối sức mà lịm mất. Thái y tắm cho tiểu hài tử, còn hắn nhìn y đã bất tỉnh trên giường.
Thì ra là đau đến như vậy, lần trước không có hắn y đã đau đến mức nào mới sinh được đứa trẻ kia?
Thái y mang thuốc lên, hắn tự tay bón từng muỗng, từng muỗng đều thổi nguội rồi nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Thái y mang tiểu hài tử vừa sinh còn đỏ hỏn đi đến, vui mừng mà nói: "Hoàng thượng là tiểu Hoàng tử, chúc mừng ngài."
Hắn bế đứa nhỏ đỏ hỏn nhăn nheo lên, tay nhẹ như sợ đứa nhỏ sẽ rơi mất. Hắn nhìn đứa nhỏ khóc oe oe, uy lực thật lớn, sau này sẽ rất khỏe mạnh đây. Đứa nhỏ con hắn và y, hắn nhìn qua y, đặc đứa nhỏ nằm lên bụng y. Tiếng khóc oe oe kia cũng từ từ im lặng, đứa nhỏ cũng đã ngủ rồi.
Lần trước sinh y nằm bất tỉnh trên giường ba ngày còn lúc này y nằm liền mười ngày. Nhũ mẫu bế tiểu Thái tử Trần Phàm đến, hắn vươn tay bế đứa nhỏ kia vào lòng, ngồi nhìn y hôn mê chưa tỉnh lại. Hắn thấy làm lạ, nhưng thái y nói nên để y tịnh dưỡng, lần này sinh lấy hết toàn bộ sức khoẻ của y rồi.
Bế đứa con mình trên tay, hắn vươn tay vuốt ve gương mặt y, yêu chìu đầy sủng nịnh.
Qua ngày sau y tỉnh lại, sức khoẻ y yếu đi hẳn, ngồi cũng không vững. Bế đưa con nhỏ mới ra đời, y nhớ đến đứa con lớn kia. Hôn nhẹ lên trán đứa bé, y thầm thì: “Sau này làm Hoàng đế, con phải chừa một đường sống cho đại ca con. Đại ca con đã khổ lắm rồi.”
Hắn đứng bên ngoài, nghe y thầm thì với đứa nhỏ.
Năm năm sau, tiểu công tử Lưu Tĩnh được 6 tuổi, còn tiểu Thái tử lên 5, nhưng vì là con cháu của Hoàng hậu nên không được yêu thương như Thái tử. Lưu Tĩnh từ nhỏ sống trong cung, nhóc biết phụ thân nhóc là Hoàng hậu, người ấm áp thường hay ôm nó vào lòng. Còn cha nó là ai? Không phải Hoàng thượng, người cay nghiệt với nó, người chỉ thương đệ đệ mà thôi.
Nhóc chạy đến Vân Dương cung tìm phụ thân, phụ thân nhóc rất yếu ớt thường hay mắc bệnh. Hôm nay hình như có rất nhiều người, nhóc đứng xa xa nhìn Hoàng thượng đi vào trong, nhóc không muốn vào đó. Nhóc ngồi bên ngoài đợi, chờ đến khi Hoàng thượng ra rồi mới vào thăm cha.
“Đại ca.”
Tiếng đứa trẻ non nớt vang lên, tiểu Thái tử Trần Phàm đi đến. Trần Phàm còn nhỏ xíu, nhìn tinh xảo hệt nét giống hệt như Hoàng thượng nhưng đôi mắt lại xinh đẹp như y. Gương mặt đáng yêu cười hì hì, không hề hóng hách như mấy vị thái tử khác. Bé chạy đến, thị vệ hai bên cũng không ngăn cản bé, bước chân nho nhỏ chạy nhào vào lòng ca ca. Bé cười hì hì, hỏi:
“Sao đại ca lại ngồi ngoài đây?”
“Hoàng thượng đang ở đó.”
“Phụ hoàng sao? Không sao đâu.”
“Nếu có ta ngài ấy sẽ khó chịu, phụ thân cũng khó xử.”
“Ừm, vậy ta ngồi đây đợi với ca.”
Bóng mát, hai đứa trẻ ngồi ngoài sân ngắm hoa rơi, người bên trong dần đi ra. Bước ra theo Hồ thái giám là một lão già râu tóc bạc phơ. Lão nhìn qua nhóc, đôi mắt sửng lại kinh ngạc. Không biết quỷ xui đất khiến gì, lão đi đến bên đó, thị vệ ngăn lại.
“Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi tên gì?”
“Ta sao? Ta là Lưu Tĩnh.”
“Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh.”
Lão già đó lẩm bẩm rồi bỏ đi, Lưu Tĩnh ngơ ngác nhìn lão chẳng hiểu gì.
“Bẩm Thái tử, Lưu công tử, Hoàng thượng triệu ngài vào trong.”
Lưu Tĩnh kinh ngạc, nhóc nhìn bé không biết nói sao đây. Vội vàng chạy vào trong, Hoàng thượng ngồi bên người, Trần Vân yếu ớt nằm đó. Khi thấy hai đứa bé đi vào, Trần Vân cố gồng người bò dậy gian tay để hai tiểu hài tử nhảy vào lòng. Tay y ôm hai đứa trẻ, ôm ấp yêu thương. Sau đó gia đình bốn người cùng ăn cơm trưa.
Chỉ đơn giản thế thôi.
Một tháng sau, một ngày nắng Trần Vân gọi tiểu hài tử đang luyện võ công bên kia lại. Y nhìn đứa con non nớt của mình nhiễu mồ hôi, âu yếm ôm nó vào lòng khẻ hỏi:
“Con luyện võ có thích không?”
“Dạ thích.”
“Con thích sư tôn lắm sao?”
“Dạ, ông ấy tốt lắm.”
“Tĩnh, ngoài kia đẹp lắm, con muốn ra đó xem không?”
“Ngoài kia?”
“Đúng vậy, thiên hạ này. Miền biển xa, bãi cát vàng thật dài, sóng biển dập dìu. Ở nơi thôn núi khói mây mờ mịt, xa xa có thể thấy cả non sông.”
“Con được đến đó xem sao?”
“Ừm, con có muốn đi không?”
“Dạ muốn.”
“Nếu con đi mà không có ta và Phàm, con có buồn không?”
“Tại sao phụ thân lại không đi?”
“Tĩnh, ta không đi được, Phàm cũng không đi được. Nhưng con, sư tôn sẽ chăm sóc con.”
“Phụ thân, người không cần con sao?”
“Không có, phụ thân không phải không cần con. Nhưng… nhưng mà…” Y sao nói được, nếu nó sống ở đây sẽ không sống nổi. Nó càng lớn càng giống gã, hắn sẽ chèn ép nó đến chết mất. Trước khi cả hai nảy sinh mâu thuẫn, y phải mở cho nó một con đường sống. “Tĩnh ngoan, con theo sư tôn học thật tốt, sống một cuộc sống tự do. Khi nào nhớ thì gửi thư cho ta.”
“Phụ thân con không muốn.” Nó khóc nấc.
“Tĩnh ngoan, con đi ra ngoài ngắm biển giúp ta được không? Ta cả đời này không thể thấy được biển, con có thể đến mà tả nó cho ta được không? Còn nữa, thiên hạ này, ta chẳng biết mấy nơi, con ngắm giùm ta, ăn thật nhiều cười thật nhiều, sống một đời mạnh khoẻ. Tĩnh, con còn nhỏ không hiểu chuyện, đời con mới chớm, sau này khi nhớ ta con có thể đến thăm ta.”
Nhưng thằng nhỏ chỉ là một đứa bé, sao chịu được chia xa phụ thân mình. Nó níu lấy áo y, khóc không ngừng.
“Tĩnh, đừng khóc, ta đau lòng lắm. Con ngoan phải nghe lời sư tôn, biết không?”
Kinh thành náo nhiệt tin tức, Giang thần y thấy Lưu công tử có căn cốt tốt nên xin Hoàng thượng được đưa tiểu công tử đi luyện võ học y. Hoàng thượng ban lệnh phong Lưu công tử làm Hầu gia, phong hiệu Hằng, được phong nhiều thực ấp và vàng bạc.
Lưu Tĩnh từ tay Trần Vân nhảy xuống, nó nhìn Trần Phàm nho nhỏ nước mắt lưng tròng. Nước mắt nó lại rơi muốn ở lại nhưng lại nhìn y lắc đầu không dám nói. Giang thần y đưa nó đi, Trần Phàm nhìn theo, kéo áo y hỏi:
“Đại ca khi nào về.”
“Ta không biết, Phàm nhi ngoan, con thương đại ca không?” Y bế con nhìn theo về phía xa.
“Dạ có.”
Y hôn lên trán đứa nhỏ, lại nói: “Sau này, con nhớ dù đại ca có làm gì, cũng cho đại ca một đường sống. Phàm ngoan, con chưa hiểu ý phụ thân, nhưng đừng quên.”
Từ ngày đó, Trần Phàm hiếm khi nào thấy được y. Sức khoẻ y giảm đến thảm hại, không ngày nào mà không uống thuốc. Đôi lúc nhận được thư của Tĩnh y ráng ngồi dậy đọc qua, tự tay viết hồi đáp. Phàm trời sinh thông minh, bé thấy phụ thân không khoẻ cũng không làm nháo, đôi lúc ngồi trong cung im lặng làm bài tập. Y nhiều lần kêu nó nghỉ ngơi, nhưng nó vẫn cố gắng làm, sau đó chui vào ngực y ngủ.
Thời gian trôi qua, thư từ qua lại giữ y và Lưu Tĩnh càng lúc càng ít. Trần Phàm cũng lớn rồi, đã là tiểu thiếu niên tuấn tú bất phàm.
Và hắn, cũng già rồi.
Khi hắn già, tính tình chợt trầm lại, như nhớ lại những ngày xưa. Hắn với y sống với nhau cả đời, nhiều lúc cười cười nói nói, nhiều lúc muốn đi đây đi đó ngắm nhìn xung quanh. Nhưng y yếu quá, không đi xa được, xa lắm là ra khỏi kinh thành nhìn rừng xa xa nhưng không đến được, nhìn nước sông Duyên chảy êm ái mà tiểu cô nương năm nào giờ đã có tướng công.
Trần Văn dựa vào ngực hắn, ngồi trên con thuyền trôi dạt, ngước mặt nhìn bầu trời thật xa. Y mỉm cười, mắt nhắm lại, từ từ vùi vào lòng hắn. Ngủ say…
End