Đầu mùa thu năm ấy, một cô gái xinh đẹp ngồi ở cổng công viên gần thành phố bán hoa.
-Cô gì ơi, cho tôi một bó hoa cúc trắng.
Một người đi đường ghé qua hỏi. Cô gái vui vẻ mỉm cười.
-Của anh hết 200 tệ.
Người đàn ông đưa cho cô một tờ tiền rồi cầm hoa rời đi. Cô gái mân mê đồng tiền bỏ vào túi.
-Aya~ Cô ta làm vậy chẳng phải là chỉ để bị lừa hay sao? Thật ngu ngốc!
Cô bạn gái đi bên cạnh Sở Trình nói bằng giọng khinh thường.
Đúng vậy, cô gái bán hoa năm đó mặc dù xinh đẹp nhưng lại bị mù. Cô sở hữu một đôi mắt to, tròn, long lanh nhưng cô chỉ thấy được một màu đen sâu thẳm, chẳng có một tia sáng nào.
Sở Trình nắm tay bạn gái tới bên cô, nhẹ nhàng nói:
-Cho tôi một bông hoa hồng!
Nghe đến đây, cô gái có chút thắc mắc, không hiểu vì sao anh không mua một bó, mà chỉ mua một bông. Nhưng rồi cô vẫn lấy và đưa cho anh.
-Của anh hết 10 đồng!
Sở Trình đưa cho cô tờ tiền 100 tệ. Cô gái cầm mân mê một lúc, trước khi anh chuẩn bị rời đi, cô vội vàng gọi lại:
-Anh ơi, anh còn chưa nhận tiền thừa!
Cả Sơ Trình và cô bạn gái đều ngạc nhiên. Cô ta chẳng lẽ chỉ dựa vào bàn tay sờ soạng mà biết được giá trị của đồng tiền đó sao?
Sơ Trình mỉm cười, đưa lại bông hồng đó cho cô.
-Tặng em bông hồng này, không cần phải trả tiền thừa đâu!
Thấy vậy, cô gái mỉm cười nhận lấy.
-Cảm ơn anh!
Nhưng ngay khi Sơ Trình đứng lên, anh liền nhận lấy một phát tát từ cô bạn gái của mình.
-Sở khanh! Đê tiện!
Cô ta bỏ đi chỉ còn Sơ Trình lơ ngơ đứng đó. Anh lắc đầu, chân chuẩn bị bước thì một tiếng gọi khiến anh khựng lại.
-Anh ơi, thuốc này có thể giảm bớt sưng và rát!
Sơ Trình quay đầu. Cô gái lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc bôi da đưa về phía anh.
Cũng có thể coi như đây là một sự an ủi. Anh nhận lấy tuýp thuốc rồi mỉm cười.
-Cảm ơn nhé, cô bé bán hoa!
Từ ngày hôm đó, không biết động lực gì khiến anh mỗi ngày đều tới mua một bông hồng.
-Tiểu Nhi, cho tôi một bông hoa hồng!
Cô gái giật mình ngơ ngác.
-Sơ Trình? Anh lại tới nữa sao?
Tiểu Nhi lấy một bông hoa đưa ra đằng trước.
-Của anh hết 10 đồng!
Sơ Trình nắm lấy tay cô kéo ra đằng sau.
-Tôi ở sau lưng em cơ mà!
Bỗng nhiên, có một bà cô sống cùng khu của Sơ Trình tiến tới.
-Cho tôi một bó hoa ly.
Thấy Sơ Trình cũng ở đó, bà cô liền khẽ nói với Tiểu Nhi:
-Này con gái, con đừng bán hoa cho tên sở khanh như vậy! Hoa của nó chỉ để làm tổn thương các cô gái khác thôi!
Bà ta thản nhiên buông ra những lời độc mồm độc miệng mặc dù Sơ Trình cũng đang ở ngay đây. Cô gái nghe xong cũng chỉ mỉm cười.
-Là anh ấy tặng hoa cho tôi! Của bà hết 150 tệ.
Nghe được lời này của cô gái, Sơ Trình cảm động vô cùng.
Thời gian cứ như vậy trôi đi. Mãi cho đến khi mùa đông sắp tới. Sơ Trình vẫn siêng năng tới mua hoa như vậy, không có ngày nào không.
Hôm ấy, Sơ Trình lại tới mua hoa. Anh lặng yên ngồi đó, khuơ tay trước mắt Tiểu Nhi.
-Anh thôi khuơ được rồi!
Sơ Trình ngạc nhiên rụt tay lại.
-Em thấy được tôi sao?
Cô gái lắc đầu.
-Không, làm sao em thấy được? Em chỉ thấy có gió và nghĩ đó là anh.
Sơ Trình nghe xong thì đặt 10 đồng vào túi cô rồi cầm một bông hồng lên đưa ra trước mặt.
-Tặng em.
Như mọi lần, Tiểu Nhi vui vẻ nhận lấy. Sơ Trình lại ngồi xuống bên cô, vừa mân mê những cánh hoa hồng dưới đất, vừa bất giác hỏi:
-Mắt của em... bao giờ thì chữa được?
Cô gái thản nhiên trả lời:
-Cũng không lâu đâu! Cho đến khi em tích góp đủ 30 vạn.
Nghe đến con số lớn như vậy, anh ta bàng hoàng. Mỗi bông hoa hồng chỉ đáng giá 10 đồng, mỗi bó hoa ly chỉ đáng giá 150 tệ, vậy thì phải bán hoa đến bao giờ em mới tích góp đủ 30 vạn đây?
Sơ Trình lẳng lặng rời đi.
Không hiểu sao, sau ngày mua hoa hôm ấy, cô gái lại chẳng thấy hình bóng của anh. Câu nói “Cho tôi một bông hoa hồng” cô cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
Bẵng qua một mùa đông lạnh lẽo, cô gái vẫn ngồi đây, vẫn mong chờ một ngày nào đó anh sẽ quay lại, rồi cô sẽ lại được nghe câu “Cho tôi một bông hoa hồng”.
Mùa xuân đã tới, dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng, sự mong chờ của cô gái bán hoa cuối cùng cũng được đáp trả.
-Cho tôi một bông hoa hồng!
Tiểu Nhi giật mình khi nghe câu nói đó, nhưng cô vẫn chưa dám chắc chắn người đó là anh. Cô gái cầm lên một bông hoa đưa cho người đàn ông trước mặt.
-Của anh hết 10 đồng.
-Tặng em.
Tiểu Nhi nghe xong liền cười tươi, vui mừng, bởi vì lúc này cô đã dám khẳng định, người mua hoa trước mặt, chính là anh.
-Sao lâu nay anh không đến?
Sơ Trình lần nữa ngồi xuống bên cạnh cô.
-Chỉ là có chút việc đột xuất phải đi xa nơi này. Bây giờ tôi trở lại rồi nhé!
Sơ Trình lại đặt xuống chiếc túi của cô, nhưng không còn là 10 đồng ngày xưa nữa, mà là một chiếc thẻ ngân hàng cứng cáp màu xanh.
Giống như lần trước, anh lại lẳng lặng rời đi. Cho đến khi nhận ra, Tiểu Nhi vẫn nghĩ rằng ngày mai anh sẽ quay lại.
Sờ soạng chiếc túi cũ đã lâu của mình, cô chợt cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng. Là thẻ tín dụng ATM, chỉ có thể là của anh ta.
Sơ Trình là người duy nhất bỏ tiền vào túi cô từ trước đến nay, tất cả những khách hàng khác, chỉ để tiền xuống trước mặt cô rồi cứ thế mà rời đi.
Nhưng bây giờ có gọi tên anh cũng đâu còn ích gì nữa, Tiểu Nhi chỉ thể ngậm ngùi mong chờ mà không biết, anh đã lại tiếp tục rời xa cô.
3 năm sau, đang làm việc trong một xưởng sửa chữa ô tô thì Sơ Trình gặp lại cô bạn gái cũ.
Cô ta cùng người yêu mới mang một chiếc ô tô tới kêu họ sửa thật nhanh. Vừa nhìn thấy anh, cô ta đã bật cười ngạc nhiên và vẫn tuôn ra những lời nói khinh bỉ:
-Aya~ Sơ Trình thiếu gia của chúng ta ngày nào, tưởng đâu bây giờ đang ôm trăm cô gái mà hưởng số vinh hoa, không ngờ lại làm một tên thợ sửa xe nghèo nàn, rách nát thế này! Tôi nghe nói cô nàng bán hoa trong mộng của anh cũng đã mở tiệm hoa rồi, không phải là anh nên tới mua một bông hoa ủng hộ cô ta đi sao? Có khi người ta lại nhớ, haha..!
Nghe vậy, Sơ Trình cũng có chút ngạc nhiên, vui mừng.
Ngay buổi chiều hôm đó, anh lập tức tìm ra địa chỉ quán hoa mà ghé thăm.
Vừa mở cửa ra, anh nhận ra ngay cô gái trước mặt. Đúng là cô gái bán hoa năm đó, bây giờ đã có thể tự do ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp bằng chính đôi mắt của mình.
Thấy có khách, cô gái tươi cười.
-Cho hỏi anh muốn mua hoa gì?
Biết rằng cô ấy không nhận ra mình, anh vừa định nói ra thân phận thì đột nhiên một người đàn ông từ trong nhà bước ra, ôm lấy cô gái từ đằng sau.
-Bà xã, đã dặn em bao nhiêu lần rồi, sao không chịu mặc ấm vào cơ chứ?
Nụ cười hạnh phúc đó y hệt với 3 năm trước cô cười với anh.
-Em mặc như thế này đã đủ ấm rồi, là anh lo lắng quá thôi!
Thấy Sơ Trình vẫn đang ngây người ở đó, Tiểu Nhi lại hỏi:
-Anh ơi, anh muốn mua hoa gì?
Lúc này Sơ Trình chỉ có thể ngậm ngùi ôm chặt nỗi đau trong lòng mà nói:
-Cho tôi một bông hoa hồng...
Đột nhiên, câu nói này đã làm Tiểu Nhi nhớ ra về 3 năm trước, cô chưa kịp phản ứng thì người chồng bên cạnh đã hỏi thêm:
-Anh chỉ mua một bông hồng thôi sao?
Sơ Trình gật đầu. Vậy là anh ta cũng đưa cho anh một bông hồng đúng như ý muốn.
-Của anh hết 10 đồng.
Sơ Trình lục hết túi này đến túi kia, cuối cùng lại chỉ ra có 5 tệ. Anh lại buộc phải nghẹn ngào:
-Tôi... không mua nữa! Làm phiền hai người rồi!
Ngay khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa, chính Tiểu Nhi cũng thấy quặn lòng.
Năm đó, cô chữa khỏi được đôi mắt, lấy lại được ánh sáng cho bản thân là nhờ anh. Bây giờ anh được gặp lại cô với đôi mắt sáng này cũng là nhờ công sức lao động của mình năm trước. Suốt khoảng thời gian anh bỏ đi đó, tất cả đều là thời gian anh bỏ công bỏ sức đi làm thêm: đi giao bình nước, đi sửa chữa ô tô, đi làm thuê ở quán bán cơm rồi đi bưng bê ở quán rượu... Một sự quan tâm đúng lúc đã làm cô gái đó vui, nhưng một tình yêu thầm kín đã không thể nào khiến cả 2 hạnh phúc. Một tên đào hoa đê tiện như Sơ Trình bây giờ lại trở thành một thợ sửa ô tô yêu mãi một cô gái bán hoa sau bao năm trời lao động...
-Quả thật... một bông hoa hồng sẽ không thể nào làm em hạnh phúc bằng một cửa hàng hoa tươi.
Sau cùng, anh vẫn chỉ có thể ngậm ngùi chúc người mình yêu hạnh phúc...