"Quay về đây và cầm tay
Hãy khóc trên đôi vai này
Em nói Em còn thương anh như ngày xưa"
Gần nhà bà Sanzu Haruchiyo có một cô bạn, tên Suzaki Nagato
-"Suza-chan! Cho cậu đấy!" Haruchiyo chìa trước mặt cô bé một hộp bánh dâu
-"Tuyệt quá! Haru! Cảm ơn nhaaa!" Cô bé lên tiếng
-"Không gì, không gì..." Haruchiyo gãi má rồi cười thật tươi
Haruchiyo thích cô bé từ lâu lắm rồi! Phải nói là hơn cả thích ấy chứ!
Đó là một cô bé xinh xắn. Haruchiyo thường thấy cô bé bận những chiếc váy dễ thương có màu sáng. Mái tóc màu nâu được tết đuôi xam hoặc búi thành hai 'cục cơm nấm' ở trên đầu
-"Haruchiyo, mày không định về nấu cơm à?"
-"Vâng ạ... Em xin lỗi anh, Take-nii" Rứt lời, Haruchiyo vẫy tay tạm biệt rồi chạy về phía anh trai
.
.
.
Trước sân vườn nhà Mikey, Haruchiyo tay bịt lấy miệng, máu cứ ứa ra không ngừng
Đau! Đau quá! Giúp với!
-"Cười lên nào, Haruchiyo!" Mikey với ánh mắt vô hồn, nhìn vào 'người bạn' đang khốn khổ trước mặt
-"Hihihi..." Khuôn miệng đã rách ra, mỗi cử động như làm gã đau đến thấu xương tủy
-"Hahaha..." Gã ngẩn đầu lên, cố cười dù ngước mắt vẫy thấm ướt hàng lông mi dài
Vết thương bắt đầu rách ra ngày một lớn...
Ai đó tới giúp gã với!
Aaaaa... Gã nhớ rồi, sẽ có một người giúp gã, chắc chắn mà!
-"Có chuyện gì vậy?" Takeomi đẩy cửa, hắn nhìn vào đứa trẻ đang cười như điên trước mắt. Em trai hắn đây à? Em trai hắn bị làm sao vậy?
Haruchiyo không nói không rằng, đúng hơn là không thể, chạy vụt qua hắn
Gã hận anh trai mình! Chắc chắn tên này vừa đổ lỗi cho gã [không phải đâu anh 👁👄👁] Lần nào cũng vậy, gã luôn phải gánh chịu những lỗi lầm không phải của mình
Cuối cùng cũng tới rồi! Gã nhìn vào tấm biển treo trước cửa nhà, một dòng chữ 'Suzaki'
Bàn tay đầy máu của gã đập mạnh vào cửa
-"Ai vậy?" Một tiếng nói vang lên, đây chính là tiếng nói gã muốn nghe nhất bây giờ
"Kéttttt" Cánh cửa mở ra, gã nhìn cô gái trước mặt
Một bộ váy trắng, một khuôn mặt dễ thương, là Nagato... là Suzaki Nagato của gã
Cô đứng đó nhìn gã, đưa bàn tay về phía gã, gã nắm lấy rồi bước theo
Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Vết thương đó là sao? Nhưng bây giờ thì băng bó trước đã, mà nếu băng bó xong, chắc gì gã đã nói được mà hỏi
Gã ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cô. Bàn tay cô chỉ giám lau nhẹ hai bên mép, chưa động quá nhiều vào vết rạch
Cô đi đến bên gã, cầm theo một hộp thuốc. Lấy ra một ít bông băng và thuốc sát trùng. Đổ một chút thuốc sát trùng vào que bông, cô đưa lên chấm vào hai bên mép hắn
Cô thấy rồi! Cô thấy là gã đang đau, nhưng gã chẳng hét lên nổi
Sát trùng và băng bó xong, coi ra thì vết thương không nặng như cô nghĩ. Nó chỉ đơn thuần là giống vết cào, hay đúng hơn là rạch, cuối cùng cũng chỉ để lại sẹo.
Việc tệ nhất lúc này chắc là gã sẽ không thể nói hoặc là ăn bình thường trong một thời gian
-"Tôi sẽ đi lấy giấy và bút để chúng ta có thể giao tiếp, cậu chắc cũng không nói được đâu nhỉ?"
Gã đứng dậy, kéo lấy tay cô hàm ý muốn đi theo
.
Cô đưa quyển vở về phía gã rồi lên tiếng
-"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không biết
-"Miệng cậu bị làm sao?"
"Rạch"
-"Ai đã làm?"
Gã hơi chần chừ một chút, rồi lại tiếp tục
"Một tên bất lương"
-''Cậu nhớ mặt tên đó không?"
Gã lắc đầu nhưng tay vẫn tiếp tục ghi thêm mấy dòng
-|Nếu Takeomi tìm, hãy nói tôi không có ở đây|
-"Vì sao?"
-|Tôi không muốn anh ấy lo|
Chữ "anh" và chữ "lo" bị gã ấn đến tòe luôn ngòi
Nagato không để ý lắm. Khi nhìn gã như vậy, cô không muốn trách móc gã
-"Đợi chút đi Haruchiyo, tôi sẽ tìm thứ gì đó dễ ăn hơn và không làm ảnh hưởng đến khuôn miệng cậu"
Cô bỏ vào nhà bếp, thứ dễ ăn chắc sẽ là cháo
"Reng... reng...." Chuông điện thoại từ phòng khách vang lên
-"Xin chào"
-"Suzaki, thằng Haruchiyo có ở nhà em không?" Tiếng Takeomi bên đầu dây
-"Không đâu anh"
Không có thêm tiếng nói nào nữa, Takeomi cúp máy
Cô khẽ nhìn sang gã ở bên ghế sofa, cô thấy ánh mắt gã đang lóe lên tia vui vẻ kìa
Mất đến hơn hai tiếng chỉ để Sanzu ăn 1/4 bát cháo, vì vết sẹo này gã gặp khá nhiều bất lợi rồi
.
Buổi tối, gã nằm cạnh cô, mặt vẫn đỏ bừng.
Cô vươn tay ôm lấy gã, coi ra gã vẫn run lắm
.
.
.
-"Lại đánh nhau sao Haru?" Nagato vẫn chăm chú vào đống vở bài tập trước mắt mà không ngẩng đầu lên
-"Có đứa dám nói vết sẹo của tôi xấu đấy"
-"Vậy thì cậu lại đánh đúng rồi" Nagato đặt cây bút xuống, vỗ tay khen gã
.
.
-"Sanzu, cậu không định..."
-"Tôi là con một"
-"Ồ! Được rồi"
.
.
.
-"Nagato, bám chắc vào đi, tôi lên ga"
-"Được rồi"
Gã đưa cô đến một bãi biển. Đêm trên biển đúng là mát thật!
-"Tôi yêu cậu, Nagato! Cậu có thể...?"
-"Được, Haru! Tôi cũng yêu cậu"
.
.
.
Mười hai năm sau, Phạm Thiên được biết đến là một băng đảng tội phạm nguy hiểm
Và một trong số đó, có Haruchiyo Sanzu - Số 2 của Phạm Thiên
Ở Phạm Thiên, gã là kẻ điên cuồng. Về nhà, gã là kẻ thương Nagato hết mực
-"Tôi yêu em, Nagato"
-"Em cũng yêu anh"
-"Đừng bỏ tôi.... Làm ơn..."
-"Mười hai năm qua, em chưa từng thất hứa"