Cuộc sống này đối với tôi mà nói chưa bao giờ là hạnh phúc cả. Người khác đều được yêu thương bởi gia đình của họ nhưng tôi lại bị chính gia đình của mình ghẻ lạnh , ghét bỏ . Tôi luôn cố gắng từng ngày để làm cho họ hài lòng nhưng họ vẫn không quan tâm đến tôi mà chỉ luôn quan tâm đến em gái của tôi. Lý do đơn giản là bởi vì tôi chỉ là con nuôi mà không phải con ruột của họ. Nhưng dù vậy tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được họ yêu thương, quan tâm tôi.
Cho đến một hôm, em gái tôi bị trượt chân và ngã xuống cầu thang . Họ chạy tới với vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng rồi đưa em tôi đi đến bệnh viện. Họ thậm chí còn không nghe tôi giải thích dù chỉ là một chút mà đã đánh tôi, họ hét lên và nói :
- Sao mày có thể độc ác tới như vậy hả ? Em gái mày mà mày lại đẩy em xuống cầu thang như vậy à. Nếu biết sẽ như vậy ban đầu tao đáng ra không nên nhận nuôi mày mà...
Tôi cố gắng giải thích nhưng không ai tin tôi cả. Ngay cả hàng xóm xung quanh cũng chỉ trỏ, bàn tán
- Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy rồi không biết lớn lên còn độc ác như thế nào nữa.
- Vì ghen tỵ nhỉ ? Em gái của mình cũng dám làm vậy cơ mà.
( Đúng thật tôi có chút ghen tỵ với em ấy bởi vì được ba mẹ yêu thương nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc làm hại em ấy, tôi đã yêu thương em ấy tới vậy mà...)
( Vì sao không có ai tin tôi dù chỉ một chút vậy... Rõ ràng không phải là tôi làm mà )
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng nước mắt cứ thế rơi, lan dài trên má . Tôi nói với họ :
- Từ trước đến nay đã bao giờ ba mẹ coi con là gia đình không ?
Họ không nói gì mà chỉ im lặng ...
Tôi đã hi vọng rất nhiều vào họ như vậy mà...Lúc đó đối với tôi mà nói không còn hi vọng gì vào cuộc sống này nữa rồi. Tôi bước đi với vẻ mặt không cảm xúc , nước mắt cứ tuôn ra... Giống như nghe được tiếng lòng của tôi vậy, khi đang qua đường tôi đã bị một chiếc xe đâm phải. Cho đến cuối cùng lúc tôi chết trên khuôn mặt họ vẫn không có một giọt nước mắt nào là đau lòng cho tôi cả. Đây có lẽ là cái chết để kết thúc cuộc đời của tôi nhỉ ?
( Trên trường tôi đã luôn không có bạn bè, về nhà thì luôn bị ba mẹ chửi mắng. Tôi chỉ muốn được yêu thương dù chỉ một chút thôi mà khó đến như vậy sao... Tôi đã mệt lắm rồi...)
( Nếu được... tôi thật sự rất muốn ước tôi chưa từng được sinh ra trên thế giới này ! )