Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, tôi ở lì trong căn phòng tối tăm toàn giấy rác, chỉ riêng có thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc máy tính cũ kĩ dùng để thắp sáng căn phòng. Tôi thở dài một hơi rồi nằm bò ra bàn lẩm bẩm..
“Bản thảo lần này, lại nộp muộn rồi... không có ý tưởng gì hết..”
... Trước đây bản thân tôi là người khá chăm chỉ, luôn thích viết tiểu thuyết để thoả sức tưởng tượng, những câu truyện huyền ảo, kì bí ấy lúc nào cũng tràn ngập cảm xúc như thể có linh hồn riêng tôi gửi vào đó vậy...
Nhưng kể từ 5 năm trở lại đây, tôi không còn chút cảm xúc nào khi viết truyện nữa. Các câu truyện như vô hồn, bản thảo gửi đi thì sai chính tả và lỗi chữ quá nhiều nên bị nhà sản xuất trả lại, lượt đọc và lượt theo dõi cũng giảm dần đi. Thậm chí đã có lúc tôi còn muốn từ bỏ cái nghề viết lách này..
“.. Chết tiệt, mệt mỏi quá..”_ Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi đờ dẫn đứng dậy pha một ly trà cho tỉnh táo.
Tính tong!! Bạn có tin nhắn..
“Hừm... gì vậy nhỉ...”. Tôi bắc nồi nước lên bếp rồi từ từ chạy vào đọc, trong đầu tôi như tự đặt ra câu hỏi “Lạ thật nửa đêm rồi ai còn gửi tin nhắn chứ ?”
_________
💬Hana..chào buổi tối..chị vẫn chưa ngủ sao
_________
“Sao lại là em ấy chứ !!” Tôi phát hoảng lùi về phía sau, con tim như nhói lên đau buốt.
Tút.. Tút.. tiếng báo trên bếp làm tôi như thức tỉnh, tôi luống cuống tay chân qua tắt bếp nhưng lại không cẩn thận chạm tay vào nồi nước, khiến bản thân bị phỏng.
“Chậc...” Tôi tặc lưỡi mở vòi nước bên cạnh ngâm tay vào cho đỡ sót. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay lan đến toàn cơ thể, trong phút chốc trái tim tôi lại một lần nữa như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Đến khi nhận ra nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào không hay
“Thật là.. đồ phiền phức.. tại sao mình lại khóc chứ.. đã qua mấy năm rồi mà..”
Hít một hơi thật sâu, tôi kìm lại những giọt nước mắt đang trực ứa ra rồi quay vào phòng xử lý vết thương.
Bạn có tin nhắn, tinh tong~
__________
💬Mai chúng ta gặp nhau được chứ
💬có chuyện gì sao Taiki
💬Gặp ở quán Cafe mèo nhé
💬Khoan đã Taiki chị bị dị ứng lông mèo
Đã xem...
__________
“Haizz.. thật phiền phức..” Tôi vắt tay lên trán mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết...
Thật lạ lùng, giấc mơ như đưa tôi trở về 5 năm trước. Đó là khi tôi lên cao trung năm hai và cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy.
Đúng vậy lần đầu chúng tôi gặp nhau là buổi tối cuối cùng của khoá huấn luyện quân sự trường. Hồi đó tôi có hai người bạn chơi rất thân là Kae và Miya, Theo như tôi nhớ thì khoá tập này cũng là dấu chấm hết cho tình bạn của chúng tôi.
Taiki nhỏ hơn bọn tôi một tuổi, và bạn thân của em ấy là Kaishi người yêu của Miya. Trước đó Kae cũng từng thích Kaishi nhưng không dám tỏ tình nên nhờ Miya giúp đỡ, cậu ấy không ngờ rằng chỉ vì sự nhờ vả đó lại khiến hai người họ đến với nhau.
Hai cô bạn của tôi sau đó có một trận cãi nhau rất to và tôi là người đứng ra hàn gắn. Tôi hiểu nỗi buồn của Kae nhưng tại sao cậu ấy lại không dám tỏ tình chứ..
Cứ như vậy bọn tôi tham gia khoá tập huấn ở trường, tình bạn của Kae và Miya cũng được tôi gắn lại một phần nào đó, bọn tôi cũng thân với nhau hơn.. cho đến ngày cuối cùng.
“Này Kae... em Taiki của cậu kìa” Miya nhí nhảnh trêu đùa làm nhỏ ngượng đỏ mặt.
“Móc khoá..” Tôi thốt lên “.. cậu thử tặng móc khoá cho em ấy đi biết đâu lại cưa đổ”
Đúng.. cậu ấy thích Taiki tôi chắc chắn vậy..
Chỉ thấy cô bạn lật đật móc ra chiếc móc khoá rồi lấy hết can đảm, khoảnh khắc ấy tôi đã thấy Kae ngại ngùng lần đầu trong đời. Nhưng không kịp để đàn em khoá đưới kia kịp phản ứng cậu ta đã xách dép chạy mất.
“Thật là.. Kae cậu ấy ngại đến vậy sao” Tôi ngơ người bất lực.
“À đúng rồi.. Hana-senpai.. Taiki cậu ta là otaku đấy..” Kaishi nhảy vào nhanh nhảu nói
“Vậy à.. chị biết rồi cảm ơn em”
Nói xong bọn tôi chia ra mỗi người một đường, hai người kia đi hẹn hò còn tôi chạy về phòng chuẩn bị cho tiết mục đốt lửa trại buổi tối. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Taiki tại vì cậu ấy là otaku giống tôi nhưng chỉ làm bạn thôi chắc không sao đâu nhỉ...
Tối hôm đấy, tôi xuống trước hỏi Miya và Kaishi về Taki. Kae cũng ở đấy, khuôn mặt cô buồn rười rượi, nhưng khi tôi hỏi thăm thì cô chỉ quay đi “Cậu và em ấy hợp nhau lắm, hai người nên đến với nhau..”
“Cậu nói gì vậy... “ Tôi ngơ ngác đáp lại
“Mình nghiêm túc đó Hana, mình không thích em ấy nữa...”
Nói xong Kae đi mất, để bọn tôi đứng đấy trong sự khó hiểu. Vừa đúng lúc Taiki đi ra từ kí túc xá. Miya ra sức đẩy tôi tới gần rồi ra sức mai mối.
Cứ như vậy tôi quen được với em ấy, càng nói chuyện càng hợp hơn nhưng đến khi tôi giật mình nhìn lại
“Này Taiki lúc chiều có 1 chị tặng em móc khoá em thấy chị ấy thế nào..”
“Em không biết nữa.. tại chị ấy chạy nhanh quá”
“Quả thật là thế rồi” Tôi bất lực nhìn nhớ tới lời mà Kae nói rồi lại mai mối Kae với Taiki nhưng có vẻ cậu em chả để ý gì cả.
Cứ như vậy lửa trại bùng lên, cả trường nhảy múa hát ca theo điệu nhạc. Bọn Miya cũng tham gia còn tôi chỉ dám đứng ở ngoài vì bản thân mắc chứng sợ đám đông. Dù vậy cũng không thể tránh khỏi những cú va chạm từ mấy người quá phấn khích.
“Hana-senpai... chị không sao chứ” Taiki nắm tay tôi kéo sát lại gần em ấy.
Cảm giác này quá ấm áp, khoảnh khắc ấy trái tim tôi như lạc mất một nhịp, bất ngờ hơn khi em ôm chặt lấy eo tôi và tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào.
“Ồ hai người tiến triển nhanh nhỉ” Kaishi và Miya đồng thanh làm hai đứa tôi giật mình ngại ngùng. Bản thân tôi thì thắc mắc tại sao em ấy lại làm như vậy...
... Khoá tập huấn quân sự kết thúc, chúng tôi quay trở về cơ sở chính của trường học tập, tôi và Taiki cũng đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau.. nhưng rồi Kae đã gọi tôi ra nói chuyện.
“Này cậu thích Taiki rồi à” khuôn mặt cậu nghiêm túc pha chút buồn tủi nhìn tôi
“Ừm... bọn tớ đang...”
“Đủ rồi...” không để tôi nói hết Kae quay đi rồi gằn giọng quát “Đừng chơi với nhau nữa.. tôi không có người bạn như cậu”
Câu nói như đâm sâu vào tim, lúc này bản thân tôi mới nhận ra mình lại đi vào vết xe đổ của Miya. Quả thật là quá khó khi chọn bạn thân hoặc một người có chung sở thích và nuông chiều mình.
Nhưng rồi, vào một hôm mưa. Taiki bất ngờ gục đầu vào vai tôi, em khóc lớn khiến tôi ngạc nhiên. Em nói em sợ tôi sẽ bỏ rơi em, em sợ sẽ mất tôi. Chính lúc đó tôi đã cảm thấy mình thục sự đã quá yêu Taiki rồi, tôi muốn giữ em cho riêng mình... Tôi muốn bảo vệ em ấy...
Vậy nên tôi đã chọn Taiki, chúng tôi yêu nhau rồi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, ai cũng bảo bọn tôi đẹp đôi. Cả Miya cũng vậy, sau bao lần cãi nhau với Kaishi thì họ đã quyết định chia tay. Cậu ấy rất thần tượng tình yêu của chúng tôi..
Rồi điều gì đến cũng phải đến, Taiki nói với tôi em ấy sẽ không học đại học mà trực tiếp đi làm luôn, còn tôi thì muốn học cao hơn để chạm tới ước mơ của mình. Dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải chia tay...
“Nghe này Taiki, em đã suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù sẽ rất buồn nhưng em sẽ cố gắng không rơi nước mắt đâu. Anh cũng phải như thế nhé, hãy tìm một cô gái xinh đẹp, dịu dàng hơn em để yêu nhé“
Đúng vậy chúng tôi đã hứa với nhau sẽ không luỵ đối phương và đường ai nấy đi. Nhưng có vẻ người luỵ nhiều nhất chính là bản thân tôi.
Trở về thực tại...
Tôi bị tiếng báo thức làm cho bừng tỉnh
“Thôi chết muộn giờ hẹn rồi..”
Tôi vội chạy vào nhà tắm sửa soạn các thứ rồi chạy nhanh đến chỗ hẹn. Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp như lần đầu gặp nhau vậy.
....
Từ xa Taiki vẫy tay ra hiệu cho tôi để tôi đi tới
“Chị lại đi muộn rồi..”
“Xin lỗi mà..” Tôi luống cuống giải thích rồi đánh trống lảng qua chuyện khác “Hôm nay em gọi chị ra đây có việc gì không”
“À em muốn giới thiệu bạn gái mới cho chị..”
“Hả..” Tôi giật mình nhớ lại, hoá ra là lời trêu chọc ngày xưa tôi nói với Taiki rằng nếu có người yêu mới phải dẫn cho mình xem mặt.. Thật không ngờ em ấy lại làm thật.
Một cô gái nhẹ nhàng đẩy cửa quán cafe đi vào, nghiêm túc chào tôi rồi ngồi cạnh Taki. Cuối cùng em ấy cũng tìm được một người con gái xinh đẹp dịu dàng để yêu rồi nhỉ.
Tôi thở dài một hơi uống nốt cốc cafe rồi xếp đồ chuẩn bị về.
“Chị về sớm vậy sao Hana..”
“Ừm.. chị không muốn ở lại làm bóng đèn ý mà” tôi nháy mắt tỏ vẻ nhí nhảnh nhưng trong lòng như quặn thắt lại. “Hắt xì ..”
“Chị bị dị ứng rồi, chị nên về đi thôi Hana” giọng em vẫn nhẹ nhàng như ngày xưa ấy, quan tâm hỏi han tôi.
...Nhưng mong chờ gì nữa chứ, em yêu người khác rồi. Tôi ừ một tiếng rồi đi khỏi tiệm để em dành thời gian với người thương...
***
_Trong tiệm cafe lúc này_
“Này Taki sao anh không nói sự thật với chị ấy”
“Anh không biết nữa, anh không muốn cô ấy yêu anh rồi để chịu khổ, anh chưa thành công trong cuộc sống, anh sẽ không thể cho cô ấy được sự hạnh phúc..”
“Xì.. đồ anh họ ngốc nghếch, lần sau em không diễn kịch với anh nữa đâu”
“Xin lỗi nhé... tại vì đó là lời hứa của bọn anh, có vẻ hơi ngu ngốc nhưng anh muốn cô ấy có thể tìm được một người tốt hơn anh”
***
Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy tôi đưa tay đỡ một chiếc lá đang từ từ rơi xuống mà đăm chiêu suy nghĩ.. có lẽ đến lúc phải buông bỏ một mối tình này rồi.
Tôi xốc lại tinh thân rồi chạy về nhà dọn dẹp, cửa sổ cũng được mở ra, đón lấy những ánh nắng ấm áp mà suốt mấy năm qua tôi bỏ lỡ. Ý tưởng cũng vì thế mà được vẽ lên trong tâm trí tôi. Những đau buồn, những niềm vui, sự hụt hẫng đều được tôi thêu dệt lên thành một câu truyện.
......
Không lâu sau khi tôi gửi bản thảo, truyện của tôi được nhiều người biết đến, đó cũng là sự hồi sinh của tôi. Đúng vậy, nếu đã không buông bỏ được quá khứ hãy biến nó thành một câu truyện, lưu nó vào trong kí ức rồi bản thân mình sẽ ngày càng trưởng thành hơn.