"Cậu tên gì?"
"Kiều Mộng Châu"
Đây là lần thứ 10 trong tháng tôi hỏi cậu ấy tên gì, hoá ra là Kiều Mộng Châu một cái tên kiêu sa lộng lẫy ấy vậy mà....
"C-còn cậu?"
Tôi rất bất ngờ khi nghe cậu ấy hỏi lại đấy, cậu ấy có vẻ trầm tính trái ngược với tôi nếu nói cậu ấy là bông hồng gai thì có lẽ tôi là một bông hoa hướng dương.
"Tôi tên Đào Trạch Dương"
"Cậu mấy tuổi rồi, nhìn trông có vẻ như trên 20"
Cô thở dài một cái rồi nói:
"Tôi năm nay mới 21 thôi"
"Thế à tôi 22 gọi tôi là Trạch Dương nhé Mộng Châu?"
"Ừm được rồi"
5phut sau trong im Trạch Dương thở nhẹ một hơi rồi nói:
"Tôi nghe nói cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối. Thật à?"
"Ừm đúng rồi, có lẽ thời gian không còn dài. Cậu có vẻ may mắn hơn tôi rồi, vài lần thoáng qua tôi có nghe bác sĩ nói cậu chỉ mới bị bệnh tim, nhỉ?"
"Sắp phẫu thuật rồi, thật sự tôi không muốn chết"
Mộng Châu cười khẽ:
"Chúc cậu may mắn"
Nắng lùa qua cửa sổ phòng bệnh, chiếu vào máy tóc màu nâu hạt dẻ của cô cùng với nụ cười dịu dàng ấm áp có lẽ đã khiến Trạch Dương say mê. Phải anh ta đã yêu cô, yêu cô từ lúc nào không hay.
Cô gái còn trẻ, khoẻ mới bước sang tuổi 21 ấy vậy mà phải chịu đựng một căn bệnh nguy hiểm, ranh giới giữa cái chết và sống của cô bây giờ nó mỏng manh lắm, cô bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong phải chịu biết bao nhiêu là đau đớn chóng chọi với cái căn bệnh quái ác này.
1 TUẦN SAU
Hai người trẻ có vẻ đã thân thiết hơn và cũng sắp đến ngày Trạch Dương phẫu thuật.
"Tôi xin lỗi"
Trạch Dương bỗng dưng xin lỗi, nhưng chẳng biết anh đang xin lỗi vì cái gì?
"Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?"
"Xin lỗi vì không chịu được những đớn đau mà cậu phải chịu"
Anh ta rưng rưng
"Trời có là gì đâu, ai rồi cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn thôi, có lẽ tôi kém may hơn một chút rồi"
"Này đừng như vậy chứ cậu là con trai mà khóc cái gì? mạnh mẽ lên nào, để sau này còn bảo vệ người con gái cậu yêu nữa chứ"
"Người con gái tôi yêu cô ấy sắp không còn nữa rồi"
Phải. Anh ta đã thừa nhận anh yêu Mộng Châu nhưng tình yêu này gọi là cố chấp hay cứng đầu?
Mộng Châu có hơi bất ngờ đáp:
"Là tôi sao?"
"Ừm, là em Kiều Mộng Châu"
"Đừng đùa, nói thật tôi không xứng với cậu đâu tôi yếu ớt như thế này còn cậu thì mạnh khoẻ, từ bỏ tình yêu này đi. Tôi nghĩ thứ tình cảm này chỉ là nhất thời"
"Không. Anh yêu em thật Mộng Châu à em không chấp nhận anh sao?"
"Xin lỗi"
Tình cảm anh dành cho cô, cô chỉ đáp lại bằng hai từ Xin Lỗi. Anh đau chứ không phải đau thể xác mà là đau về mặt tinh thần, đau trong tim, đau vì người con gái mình yêu lạnh nhạt từ chối tình cảm rồi còn bảo không xứng. Anh đang tự hỏi là do không xứng thật hay cô ấy từ chối thật
5 Ngày sau 2 người chung một phòng bệnh không ai nói tiếng gì, ngày mai anh phải phẫu thuật rồi, đến cả một lời nói cô cũng không làm được sao?
1 ngày nữa lại trôi qua
anh gằng giọng nhỏ nói với cô:
"Mộng Châu, anh đi đây em không định nói gì à?, đến cả một lời cũng không nói à?"
"Không"
Y tá cũng bước vào phòng bệnh đưa anh đi, đầu ốc anh lúc này trống rỗng vì người con gái anh yêu lại một lần nữa từ chối anh. Lần này anh có buông bỏ cô thật không? hay vẫn cố chấp theo đuổi một cách vô vọng này nữa?
Đã 2 ngày rồi y tá bước vào phòng anh dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đúng anh đã phẫu thuật thành công, cũng đã xuất viện không còn là "bạn phòng" với cô nữa.
"Em thế nào rồi nhỉ Mộng Châu?"
Anh vẫn còn cố chấp theo đuổi cô, anh tự hỏi cô thế nào có ổn không, anh lo cho cô lắm nhưng không dám thăm cô vì sợ phải đối mặt với gương mặt lạnh nhạt vô cảm phũ phàng đó nữa.
1 THÁNG SAU
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh xuất viện, anh vẫn chưa đến thăm cô dù một bước cũng không nhưng
"Cô Mộng Châu, có người gửi cháo và trái cây cho cô, cô có cần tôi giúp không"
"Ai vậy- Giọng Mộng Châu yếu ớt đáp"
"Trên bức note này có ghi là Người Yêu Em"
Nghe đến đây Mộng Châu cũng biết người gửi đồ ăn suốt 3 tuần qua cho cô là ai
"À không cần đâu cô để đó cho tôi đi, cảm mơn cô, cô y tá"
"Không có gì, dạo này tôi thấy cô không khoẻ, cậu trai trẻ kia đâu?"
"Xuất viện và sống tốt rồi"
"Tôi nghĩ nếu thật lòng yêu một người thì cô nên nói ra đừng giấu trong lòng, nói ra cho nhẹ lòng nhé, "người ta" cũng yêu cô lắm đấy"
"Không có tình cảm gì hết đâu y tá"
Mộng Châu cười trừ đáp
Sau khi y tá đi Mộng Châu yếu ớt lấy hợp cháo của anh làm tay chân cứng đơ cố gắp múc từng thìa cháo
Bỗng một bóng người thấp thoáng đi vào không ai khác chính là Trạch Dương
"Em vẫn còn nhớ anh à Mộng Châu"
"Không, không nhớ" cô có chút vui vẻ
"Em trông xanh xao yếu ớt quá, để anh đút em nhé Mộng Châu"
"Ừm"
"Mới có 1 tháng mà em đã như thế này rồi sao, xanh xao quá"
Anh nhẹ nhàng ấm âp đút từng muỗng cháo cho cô ăn
"Mộng Châu"
"Sao đấy"
"Xin em đó, đừng bỏ anh đừng bỏ thế giới này nhé"
Anh khóc rồi, anh nắm chặt đôi bàn tay thoang thoát của cô đặt lên trán anh
"Xin lỗi anh, Trạch Dương"
Lại là lời xin lỗi nhưng lần này có chút khác vì hai người yêu nhau thật rồi
Sau đó ngày nào anh cũng đến thăm cô, ở với cô sáng đêm chăm sóc cho cô không để con phải chịu thiệt, chụp hình cùng cô, cô dường như cũng mở lòng với anh hơn. Phải vì cô cũng đã yêu anh rồi nhưng anh vẫn không nhận ra, cứ tưởng rằng mình đang đơn phương một người nhưng đâu biết được người ta cũng yêu lại mình. Trạch Dương thật ngốc mà.
2 tháng vội vã cứ thế trôi qua, họ càng giống một cặp vợ chồng hơn, ai nhìn vào cũng thấy vậy
"Mộng Châu, em thật sự không yêu anh sao? một chút cũng không?"
"Em không yêu anh, em chỉ xem anh là anh trai củ mình thôi"
"À ừm, anh trai"
1 hôm trời mưa anh nhận được cuộc gọi từ một y tá thân thiết, hôm nay anh bận công việc nên không đến với cô được
"Trạch Dương, Trạch Dương"
Giọng y tá có vẻ như đang có chuyện rất nghiêm trọng
"Sao vậy y tá Trần?"
"Mộng Châu, Mộng Châu"
Nghe hải từ Mộng Châu anh cũng theo đó mà hớt hãi lo sợ đáp
"Mộng Châu cô ấy...đi rồi xin lỗi anh Trạch Dương"
anh không nói gì mà cúp máy, giây phút đó anh gục ngã thật rồi, người con gái anh yêu không còn trên thế gian này nữa rồi, bóng hình đó, mái tóc đó, anh mắt đó tất cả những thứ trên cơ thể cô anh có lẽ sẽ không thấy thêm một lần nào nữa, tiếng khóc của anh hoà vào cơn mưa, mưa hôm nay lạnh lắm nhưng sau lạnh bằng cơ thể của Mộng Châu được chứ, nhưng sao lạnh bằng trái tim không còn được sưởi ấm của Trạch Dương được nữa chứ, anh cứ vô thức chạy đến bệnh viện của Mộng Châu mặc cho trời có mưa to đến thế nào, anh cứ chạy cứ chạy..
Đến viện rồi, họ cho anh nhìn thi thể lạnh lẽo đang ngủ một giấc dài của Kiều Mộng Châu lần cuối, kèm theo một cái hộp trên đấy có ghi Đào Trạch Dương
Y tá nói rằng đây là món quà Kiều Mộng Châu chuẩn bị cho anh trước khi cô ấy mất.
Anh đứng trước thi thể cô cố gắng không khóc vì anh sợ cô sẽ buồn, anh thầm nói:
"Cả một đời này Đào Trạch Dương mãi mãi yêu Kiều Mộng Châu, dù Mộng Châu có từ chối thế nào thì Trạch Dương vẫn sẽ mãi nói yêu Mộng Châu"
Cũng đã nữa năm trôi qua từ khi tang lễ của Mộng Châu kết thúc, vì Mộng Châu không có họ hàng hay cha mẹ, nên tang lễ của cô do gia đình anh tổ chức.
Mùa đông đến rồi, anh đi choàng chiếc khăn choàng màu vàng do Mộng Châu đan, hương thơm của chiếc khắn thơm đến lạ thường anh từ từ đi đến trước bia mộ của Mộng Châu đặt lên 1 bó hoa Hướng dương trộn lẫn với bông hồng lên bia mộ
Anh ngồi đó một hồi lâu, anh cười mỉm khẽ cất lời:
"Cả một đời này Đào Trạch Dương mãi mãi yêu Kiều Mộng Châu, dù Mộng Châu có từ chối thế nào thì Trạch Dương vẫn sẽ mãi nói yêu Mộng Châu"
"Kiều Mộng Châu, anh yêu em"
Có lẽ cả đời này Trạch Dương sẽ mãi mãi không biết rằng Mộng Châu cũng yêu anh nhiều như thế nào, đến nhường nào.
Hai con người, âm dương cách biệt nhưng rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau, ở kiếp sau chỉ mong hai người sẽ hạnh phúc. Nơi không có cái chết tìm đến, nơi không có những căn bệnh quái ác.