" Vạn kiếp nhân duyên, ngàn năm yêu người, nguyện vì người mà bất chấp tất cả..."
/.../
" MAU, MAU BẮT LẤY NÓ, NÓ LÀ HỒ LY ĐẤY, ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT!!"
" Hộc ...hộc " ( Đám người đáng ghét, đuổi theo ta tới tận đây, chóng mặt quá, mình không thể gục ở đây được, không...thể )
Rồi cuối cùng vì quá mệt, sức cùng lực kiệt, nó ngã xuống cạnh chân một người đàn ông cao to. Nhìn cách ăn mặc chắc chắn là con cháu thế gia. Anh ta nhẹ nhàng ôm nó lên và lẳng lặng rời đi.
Một lúc sau khi được người đó mang về, Hồ Ly dần hồi phục yêu lực, từ từ tỉnh dậy.
" Hử, đây là đâu ? Sao ta lại ở đây? Đáng ra ta phải bị đám người đáng ghét đó bắt đi rồi chứ. "
" Vậy ra ngươi muốn bị bắt."
Một giọng nói trầm của đàn ông vang lên từ ngoài cửa. Anh ta tiến lại gần chiếc giường, áp sát vào Hồ Ly. Lúc ấy tim nó đập nhanh đến kì lạ, trong người nóng ran hồi hộp, mặt đỏ bừng lên. Nhưng thật không may, đặc tính của nó khi hồi hộp hay tim đập nhanh thì sẽ tự khắc biến thành hình người mà không cần thi triển yêu pháp. Không ngoài dự đoán, Hồ Ly lập tức biến thành một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt vàng sọc không một mảnh vải che thân.
" AAAAAAAAA "- tiếng hét nong trời lở đất của nó giường như có thể làm sụp cả nơi này.
" A...anh mau tránh ra !!"
" Ồ thì ra hình dạng con người của ngươi lại xinh đẹp đến vậy, nói cho ta biết tên ngươi là gì ?"
" Tên ta là gì ngươi không cần quan tâm."
" Vậy ra ngươi chắc không cần y phục nữa nhỉ haizzz, làm ta tốn công chuẩn bị."
" Không có y phục thì ta biến lại thành hồ ly thôi, ta sẽ không tiết lộ danh tính đâu."
" Hồ Ly như ngươi mà cũng có danh tính à ? Nếu ngươi muốn đám người khát máu hồ ly kia thì cứ biến lại đi, ta không đảm bảo là chúng đã rời đi rồi đâu ."
" Ta tên Ái Miện, ngươi đã đưa y phục cho ta được chưa ?" - đỏ mặt
" Được thôi, Tiểu Miện Miện. Tên ta là Chiêu Kỳ, ngươi có thể gọi ta là A Kỳ " - Liếm môi
Từ lần ấy, Ái Miện bắt đầu đi theo Chiêu Kỳ và hay gọi anh ta là Chiêu công công để chọc tức anh ta. Nhưng Chiêu Kỳ coi như gió thoảng bên tai, thâm chí cái bộ mặt lúc nào cũng như tảng băng.Và Ái Miện cũng biết được rằng anh ta là thái tử Hiến Quốc đời thứ 9, là một bậc hiền tài, hoàn hảo về mọi lĩnh vực từ cầm kỳ thi hoạ đến chính trị kinh tế, giao thương buôn bán rồi còn cả văn võ song toàn, vận khí dồi dào, đánh đâu thắng đó, có thể nói là thiên tài đệ nhất thiên hạ trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Tiếp xúc lâu ngày, Ái Miện đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Chiêu Kỳ. Mặc dù có vài lần bị bắt tắm chung rất vô lý và gượng gạo. Nhưng cũng phải cảm tạ trời đất Chiêu Kỳ chưa làm chuyện ấy với Ái Miện là may lắm rồi. Một lần, trong cung mở tiệc tưng bừng để mừng cho Chiêu vương - Chiêu Kỳ lập được công lớn đánh bại Mật Quốc. Hôm ấy Chiêu Kỳ uống say, Ái Miện dìu anh hồi phủ. Nhưng vừa vào đến phòng, anh vật ngay Ái Miện xuống.
" Á, Chiêu Kỳ ngươi làm gì vậy ?"
" Ta muốn ngươi, làm người của ta, Ái Miện."
" K... không được, t...ta là con trai, ưm ".
Chiêu Kỳ cắn ngay vào cổ Ái Miện, lột sạch y phục, từ từ lần mò tới từng nơi một cách nhẹ nhàng. Cái lưỡi không yên của anh thâm nhập vào khoang miệng Ái Miện, khiến anh thở dốc.
" Chiêu...Kỳ, dừng ....ưm "
Chiêu Kỳ lật người Ái Miện lại.
" Chiêu Kỳ, ngươi định làm gì ?!!"
" Biến ngươi thành của ta ~"
Chiêu Kỳ bắt đầu đưa dị vật vào trong cơ thể Ái Miện khiến anh vừa đau nhưng dường như mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn không thể chống cự.
/ Sáng hôm sau/
Ái Miện toàn thân đau nhức, dấu vết tối hôm qua chằng chịt trên cơ thể. Chiêu Kỳ đã thức dậy từ bao giờ, anh chống tay nằm ngang, bốn mắt nhìn nhau, Ái Miện ngượng đỏ mặt quay ngoắt sang một bên. Chiêu Kỳ ôm lấy Ái Miện thì thầm :
" Cuối cùng em cũng là của tôi ~"
Nhưng thế giới này đâu có đơn giản chấp nhận tình yêu này của hai người. Hồ Ly trong mắt dân chúng là một loài yêu thú độc ác hại người nên khi thấy hoàng đế đương nhiệm nuôi một tiểu hồ ly bên cạnh thì dân chúng vô cùng phẫn nộ, quan lại trong triều cũng đề nghị phải giết chết con yêu nghiệt này trừ hại cho dân.
" Người của ta không đến lượt lũ kiến như các người nói này nói nọ."
" Nhưng thưa đó là hồ ly chuyên đi hại người."
" Nếu ta có thể đảm bảo Ái Miện không hại người thì sao ?"
" Thưa, không hại người là tốt nhưng hồ ly ăn thịt uống máu thành tính, vẫn mong..."
" Truyền ý chỉ của ta tới dân chúng, ta có thể đảm bảo Ái Miện không hại người, nếu làm trái, ngôi vị này của ta coi như phế, chết không toàn thây."
Lời này của Chiêu Kỳ cũng khiến lòng dân nguôi ngoai đi nỗi lo sợ, không tiếp tục biểu tình nữa.
" Tại sao lại vì ta mà làm chuyện này?"
" Vạn kiếp nhân duyên, dù có chết ta cũng phải bảo vệ ngươi bằng mọi giá vì ngươi là tất cả của ta "
...