Nhận được thông báo từ FB, cô hoang mang không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì. Định mở lời từ chối nhưng nhìn vào Hứa Minh cô lại có một cảm giác gì đó rất lạ. Ngô Tiêu lúc này chẳng lẽ đã trúng tiếng sét ái tình rồi chăng?
Vài ngày sao cô vẫn đi học bình thường, Hứa Minh - bạn cùng bàn với cô cách một ngày thì lại biến mất tiu. Chả thấy mặt mũi đâu hết nhưng chỉ cần có đi học thì anh sẽ mua cho cô vài hộp sữa, socola ăn đỡ buồn.
Cô cũng đã hỏi thăm mọi người về gia đình cũng như thông tin về Hứa Minh, nhưng mọi người chỉ cho cô biết một cửa hàng anh làm thêm, còn gia đình thì không chút thông tin nào.
Cậu bạn chơi với Hứa Minh bảo từ tiểu học lên trung học chưa từng gặp mặt ba mẹ của anh, có người đồn nhà anh giàu lắm nên mới đưa anh vào đây học, có người bảo ba mẹ anh sang Mỹ đầu tư dự án quốc tế gì đó. Sau tất cả cũng chỉ là tin đồn mà thôi, thực hư thế nào không ai biết.
Cô đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ về chuyện của hai người, bỗng có một bàn tay thô ráp, lạnh ngắt sờ vào má cô, đi kèm là câu nói trầm ấm nghe rất quen:
- Đang nghĩ gì vậy, bạn học Ngô?
Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren của chính mình, thật sự muốn đưa ra vô vàng câu hỏi cho Hứa Minh để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, nhưng vì mới quen nên nén lại vậy.
- Sao hôm qua lại nghỉ? (*ulatroi câu hỏi ngắn hơn điểm hóa của tôy nữa).
- Vì bận đi mua quà Valentine cho người tôi thích.
__________________________
Cám mơn mn đã ủng hộ truyện của mình nha.🙆♀️🙆♀️🙆♀️