- Tôi ghét nhất là cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu.
Trái tim của cậu - Vương Lục Lâm , chính thức vỡ tan rồi. Bị chính người mình yêu nói ra những lời thế với mình thì còn gì đau khổ hơn chứ?
Người cậu đem lòng yêu là Lưu Trí Thiên - nam thần được mệnh danh là hoàn hảo không tì vết ở trường của cậu. Bao nhiêu người đã lọt vào lưới tình của anh chàng này. Bao gồm cả cậu. Vì thứ tình cảm không được xã hội chấp nhận này nên cậu chỉ dám tự ôm lấy nó trong tim. Nhưng Thượng Đế đã ban rằng tình cảm là thứ không thể tự mình giữ lấy. Và câu cũng thế.
Cậu đã đem tất cả những cảm xúc này của mình để kể cho cô bạn - Lục Thương Ân mà cậu tin tưởng nhất. Ban đầu cô bạn đó chẳng quan tâm là mấy - vì mới chuyển đến nên chưa biết Lưu Trí Thiên là ai. Khi nghe câu kể chỉ gật đầu có lệ và khích lệ cậu hãy thay vì nói ra thì hãy dùng hành động thay lời nói để gửi đến anh ta.
Cậu nghe thế thì cũng làm theo. Cứ ngày ngày đưa nước cho anh như một hậu cần thực sự. Trưa thì lúc thì làm hộp cơm đem tặng. Lúc thì lấy cơm hộ anh. Cậu cứ như cái đuôi nhỏ xinh đi theo anh mãi như thế.
Nhiều bạn của anh cũng nghĩ rằng cậu có cảm tình với anh nên mới làm thế. Nhưng anh chỉ xua tay và nói rằng:
- Không phải đâu. Chỉ là đàn anh khoá trên và đàn em khoá dưới bình thường thôi. Với lại tao thẳng nên có thế thật thì tao cũng không chấp nhận đâu.
Nhưng những lời đó chưa đến tai cậu nên cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Và thế nào cũng đến, cô bạn "thân" đó của cậu đã rơi vào lưới tình với anh. Ả thấy câu cũng có ve kiên trì thế thì sinh ra khứa mắt và đã oang oang cho cả trường biết rằng cậu rất thích anh. Và sau đó tỏ tình anh ngay trước mặt cậu và toàn trường.
Nhận được hai cú sốc đó thì cậu bỗng rơi nước mắt. Một là cô bạn câậ tin tưởng nhất lại làm thế với cậu. Hai là người cậu thích lại cảm thấy kinh tởm cậu.
Tách
Tách
Tách
Nước mắt cậu rơi rồi.........
Sau hôm đó , khi cậu tới trường chỉ nhận được những ánh mắt khinh thường từ mọi người. Ngày ngày bị bắt nạt. Đi đến đâu trong trường cũng có tiếng xỉ nhục. Cả thể xác và tinh thần đều bị hành hạ đến đau lòng......
Nhưng có vẻ là không phải tất cả mọi người đều khinh thường cậu. Cũng có những người cảm thông với cậu. Bảo vệ cậu khỏi những lời nói xấu đó. ạậu được họ vực dậy thì tâm trạng bắt đầu tốt hơn.
Nhưng Thượng Đế thật xấu xa.....những người ủng hộ hay những người bạn khó khăn lắm cậu mới có được lại chết dưới tay anh và ả. Cậu lại lần nữa rơi vào bóng tối.
Nhưng tình cảm của cậu đối với anh vẫn không thay đổi. Nhiều lúc cậu muốn rũ bỏ nó nhưng cậu lại không thể. Cứ như có sợi dây tàng hình xích cậu vào với thứ tình cảm đó.
Không thể tiếp tục mà cũng chẳng thể bỏ nó đi. Ông Trời đúng là thật không có mắt. Cậu chỉ có thể cười khổ vì số phận này của mình.
Mấy tháng sau lần đó, chẳng ai thấy cậu tới lớp. Ả ta hả hê vì có thể cậu đã tuyệt vọng tới mức không thể ra đường. Nhưng ngược lại với ả , anh lại có cảm giác trống trải....có phần lạnh lẽo khi khong thấy cậu đi học.
Trong trận bóng rổ , anh vừa đấu vừa nhìn lên khán đài như đang tìm bóng dáng nhỏ bé của ai. Xong trận đấu, đội của anh như thường lệ đã dành chiến thắng. Anh lại đưa tay ra theo thói quen. Nhưng tiếng nói của cậu bạn đã làm anh bỗng quay về hiện tại.
- Mày đưa tay ra làm gì thế? Về kia lấy khăn lau đi. Mặt mày đầy mồ hôi kìa!
Anh chỉ lẩm bẩm một câu rồi ra ghế của mình lấy khăn.
- Lại theo thói quen...
Anh dần dần cảm thấy tâm trạng mình ngày nào cũng không được tốt. Lỗ hổng trong tim không hiểu sao càng ngày càng lớn. Cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng bao chặt lấy anh.
Từ ngày cậu không đến lớp thì anh luôn cảm thấy như thế. Anh đã thử nói chuyện với anh họ của mình là Lưu Tử Đào. Và sau khi nói chuyện xong thì anh mới ngộ ra:
Anh đã lỡ thích cậu mất rồi.....
Anh họ đã khuyên anh nên tìm và xin lỗi người đó ngay lập tức sau khi nghe anh kể về những việc anh đã làm với cậu. Anh theo lời anh họ mình là tìm Vương Tử Linh - bạn gái của anh ấy và cũng là chị họ của cậu.
Khi hỏi cậu với cô ấy thì bỗng những giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô quát thẳng vào mặt anh:
- CẬU CÒN DÁM HỎI EM ẤY ĐÂU HẢ??? EM ẤY ĐÃ TỰ TỬ TỪ 2 THÁNG TRƯỚC RỒI!!! NHỜ ƠN CỦA CẬU VÀ CON Ả "BẠN THÂN" ĐÓ CỦA THẰNG BÉ ĐẤY!!! GIỜ THÌ CẬU VỪA LÒNG CHƯA!!!??
.
.
.
Giờ đây anh đang đứng trước ngôi mộ nhỏ bé của cậu. Trên tay là bó hoa bỉ ngạn trắng - loài hoa cậu vô cùng yêu thích. Sau khi đặt thì anh cụng đâu vào bia mộ nhỏ bé đó mà nói:
- Anh yêu em...Anh xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra.....Anh đã giết con ả đó rồi....Em hãy an tâm nhé?!
Từng giọt nước mắt từ khoé mắt anh cứ thê chảy xuống. Trời có vẻ cũng tiếc thương cho tình cảm của anh và cậu mà đổ mưa. Nước mắt anh hoà cùng những hạt mưa...Cảnh thật sự đau lòng.....
Cuối cùng anh đứng ra sườn ngọn núi cạnh mộ của cậu:
- Bỉ ngạn trắng thay lời xin lỗi gửi đến em....
Dứt lời thì anh gieo mình xuống sường núi đó - tự tử...... Cơn gió từ trận mưa thổi một bông hoa từ bó hoa của anh tặng cậu rơi xuống sườn núi đó. Đoá hoa bỉ ngạn đó rơi xuống....
Chạm nơi trái tim anh để hạ đoá. Máu từ đó nhuộm đỏ đoá hoa....
Liệu thượng đế có để kiếp sau của họ sẽ được đến bên nhau?
---------------------The end--------------------------
Quỷ đỏ:
- Các nàng thấy sao nè?
- Mấy chuyện kia ta chưa nghĩ ra ý tưởng gì nên đành viết tạm chuyện ngắn này để giết thời gian...
- Mong các chế ủng hộ ta ^^
- Smacky~