Tôi là một đứa nghiện ngôn tình và rất thích đam mỹ. Đọc rất nhiều truyện rồi, đọc đi đọc lại khiến nhớ luôn.
Bởi thế mà nhiều đứa nhờ tôi lấy mấy cái trong truyện ra chỉ cho chúng nó đi tỏ tình.
Và từ đó tôi làm quân sư tình yêu.
Tôi có một thằng bạn thân, tôi với nó ở gần nhà, nói đúng hơn là nhà sát vách nhà. Tôi ế, nó cũng ế. Tôi ham ăn, nó cũng ham ăn. Tôi mê ngôn tình, nó mê ngôn tình. Tôi mê đam mỹ, còn nó thì không. Tôi học ngu, hắn học giỏi :)) (ok i am fine)
Ngày nào tôi cũng bị đem ra so sánh với hắn, có khổ không chứ. Mà hắn còn không thông cảm mà còn hay mách mẹ tôi tôi bị điểm thấp, tôi ngủ trong giờ.....còn rất nhiều cái nữa.
Nói chung là tôi muốn đánh hắn lắm, nhưng đánh không lại.
Với một quân sư bách chiến bách thắng như tôi thì cũng không chấp thằng dân đen dó làm gì.
Nó được mọi người yêu quý, tôi lại được mouj người yêu quý hơn, haha.
Biết bao nhiêu mối tình được gây nên nhờ tôi. Đến cả thầy thể dục muốn cưa đổ cô chủ nhiệm cũng nhờ tôi.
Và để không phụ sự kì vọng của thầy, tôi đã chỉ thầy đi đúng hướng, và giờ hai người là người yêu.
Và vì cô chủ nhiệm đang yêu, vậy nên cô quý tôi lắm, vì cô thoát ế mà, tôi có công lao to lớn lắm đấy.
Và nhờ thế cô luôn giao nhiều bài tập hơn cho tôi và bảo thằng bạn thân kèm cho tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy hối hận :))
Biết vậy để cô ế đi cho rồi, do thầy hết á (╥_╥)
Cái lúc mà thầy nói với tôi nếu không giúp thầy thì thầy sẽ nói với bố mẹ tôi cái vụ tôi đánh thằng khối trên T_T
Hôm đó, thằng bạn thân không hiểu sao lên tìm tôi.
Nó bảo :"Tao...tao biết yêu rồi, mày có thể chỉ cách tao cua con nhỏ đó được không".
Tôi cười đắc chí, thằng học bá cao cao tại thượng bây giờ lại cúi đầu xin xỏ tôi giúp nó.
Tôi hiền từ đáp lại :"Mày khấu đầu ba cái rồi tao chỉ cho".
Nó nổi gân xanh rồi, nó đập tay tôi một cái rồi trừng trừng :"Mày có chỉ không thì bảo, không tao mách mẹ mày vụ mày đánh thằng khối trên bây giờ".
Tức dễ sợ á, sao ai cũng lấy lý do này ra ăn hiếp tui vậy.
Thôi coi như làm việc thiện, tôi gật đầu ừ một tiếng, dù sao lâu rồi không làm nên giờ cũng quay lại nghề rồi.
Tôi nói :"Đối tượng của mày là gái hay trai, nếu gái thì dễ rồi, còn trai thì hơn khó đây".
Nó hét vào mặt tôi :"Tao thẳng ok! Tất nhiên là gái rồi!".
Tôi cũng thông cảm cho nó, tôi động chạm vào nỗi đau của nó rồi. Nó là trai thẳng mà cứ bị mấy thằng khóa trên gạ, mấy thằng nhỏ tuổi hơn thích thầm. Nếu không có tôi thì giờ chắc nó cũng không còn giữ được trinh tiết :))
Tôi nói :"Thôi không giỡn nữa, tao chỉ mày cách này. Đối với mấy đứa con gái ngoan hiền thục nữ, mày nói cậu này đảm bảo ăn ngay trúng đích. Mày nói với nó chẳng hạn như « Mẹ tôi đang đợi con dâu, em về nhà với tôi đi », « Em làm cô dâu của tôi nhé »,..."
Nó nói :"Nhưng cô ấy cũng không ngoan hiền gì đâu, lại còn mê ngôn tình".
Tôi :"Mê ngôn tình...hừm, hay là dùng câu « Tôi cho phép em thích tôi », thích lãng mạn hơn xíu thì «Tôi cho phép em làm bà xã của tôi »,..."
Hắn nói với vẻ nghi ngờ :"Lỡ như người ta không đồng ý thì sao, lỡ như mày điêu".
Tôi nói chắc như đinh đóng cột :" Chắc chắn 100% là thành công, mày đừng lo, nếu không thành công tao chịu trách nhiệm với mày..."
Tôi chưa nói xong hắn đã hét lên "Ok ok" rồi chạy đi, tôi chỉ nói đùa thôi mà, chạy gì nhanh thế. Mà trong hắn lạ ghê, bình thường hắn còn tự tin hơn tôi.
Ngồi lướt tìm truyện mới để đọc. Một đám nhóc con chạy ùa lên, tay còn cầm cả bong bóng.
Một người đi tới, tay ôm bó hoa, nhìn xa rất giống thằng bạn thân, do tôi bị cận nên nhìn không rõ lắm.
Lúc tới gần mới biết đó chính là hắn. Hắn quỳ một chân xuống trước mặt tôi :" Em làm bà xã của tôi đi".
À, giờ thì tôi hiểu ra là vì sao hắn lại hỏi thêm câu đó rồi, hóa ra là hắn gài tôi 😕