Bạch Chi Chi đột ngột tỉnh dậy từ cơn ác mộng, người cô tràn trề mồ hôi, những cơn gió lạnh buốt của tiết trời tháng 12 lần lượt phả lên người của Bạch Chi Chi khiến cô không khỏi rùng mình. Khẽ đưa tay ôm trán, cô nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, tâm trạng cô thẫn thờ.
Trong giấc mộng kia, nàng - Bạch Chi Chi dường như đã bước vào thế giới cổ đại, nàng nhớ trong mơ mình chính là vị phi tần bị Hoàng Đế lạnh nhạt. Nơi cố cung ấy, nàng là vị Thường Tại nhỏ nhoi, người ta gọi nàng là Bạch Lan Chi, cái tên này chỉ khác tên đệm của nàng mà thôi. Tưởng chừng như ngày tháng yên bình, không một chút bão tố nào đối với cuộc đời của một Thường Tại sẽ mãi như vậy, nào ngờ, sóng gió lại tới quá nhanh....
Trong giấc mơ, bỗng một ngày vị Hoàng Đế kia truyền nàng tới Dưỡng Tâm Điện hào hoa, uy nghiêm của người. Nàng cảm thấy khó hiểu, chung quy lại thì nàng cũng chỉ là một người không đáng nhắc tới, là một bông hoa đã sớm úa tàn nơi muôn ngàn bông hoa đang tranh nhau nở rộ, hơn hết, đây là lần đầu tiên nàng được Hoàng Đế truyền tới. Nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu nàng nhưng nàng lại không dám hỏi, chỉ có thể tuân mệnh.
Quả nhiên, khi đến nơi, Hoàng Đế đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khí thế hắn lạnh lẽo, đôi mắt phản ánh sự tức giận khiến nàng có chút không yên. Bên cạnh còn có Lan Phi, nước mắt nàng ấy tuôn như mưa khiến cho bầu không khí nơi vàng rồng này đã nặng nề lại càng nặng nề hơn. Nàng liền hành lễ với Hoàng Đế và Lan Phi, nàng nhận ra rằng, Hoàng Đế vẫn luôn dùng ánh mắt sắc bén đó nhìn nàng, trong ánh mắt ấy, Bạch Chi Chi nhận ra sự hận thù của hắn, cũng nhận ra sự chán ghét tột độ của hắn đối với mình.
Nhưng tại sao? Nàng chỉ là một Thường Tại nhỏ bé, chưa bao giờ làm việc thất đức gì cơ mà?
Mang trong mình dự cảm không lành, nàng run run hỏi: " Hoàng Thượng, xin thứ lỗi cho thần thiếp ngu muội, không biết thần thiếp đã làm gì mạo phạm đến Thánh Thượng? "
" Bạch Thường Tại, nàng nghĩ xem tại sao Trẫm lại gọi nàng tới? "
Lan Phi ban nãy chỉ khóc nhỏ nhẹ, khi nghe câu hỏi của Hoàng Thượng lại càng khóc thương tâm hơn. Nàng ấy bây giờ, chính là một nữ tử vô cùng yếu ớt, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt của nàng, cho dù vậy vẫn không thể nào làm giảm đi vẻ đẹp trời sinh, khiến cho người người đều không nhịn được thương tiếc. Chính Bạch Chi Chi cũng cảm thấy Lan Phi vô cùng xinh đẹp, trong đầu liền hiện lên 3 từ: " Mỹ Nhân Bệnh ".
Nhưng cho dù là vậy thì Bạch Chi Chi nàng đã làm điều gì sai cơ chứ? Kể cả vị Lan Phi này nàng cũng chưa tiếp xúc bao giờ, số lần nhìn thoáng qua có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thấy Bạch Chi Chi mờ mịt về việc bản thân đã làm, Hoàng Đế lại càng thêm ghét bỏ nàng.
" Bản thân ngươi làm gì, ngươi còn không rõ hay sao? "
" Dám hãm hại nhi tử của Trẫm, ai cho ngươi lá gan đó? "
Hoàng Đế tức giận chỉ thẳng tay vào mặt nàng, từng tơ máu trong đôi mắt của hắn hiện lên, mỗi một câu nói của Hoàng Đế đều như Tula đòi mạng.
" Chát "
Hoàng Đế tát thật mạnh vào một bên má của Bạch Chi Chi, đầu óc nàng liền choáng váng, bên mép miệng nhỏ ra vài giọt máu. Có thể thấy người xuống tay đã dồn biết bao nhiêu lực trên cái tát này.
Nàng liền quỳ xuống cuối gập đầu không dám nhìn Hoàng Đế, nước mắt không ngừng rơi. Ngay cả lời nói minh oan cho bản thân nàng cũng không thể nói được, cú tát ban nãy đích thực đã làm tổn thương đến quai hàm của nàng. Nàng chỉ có thể đau khổ khóc than.
Ai trong hoàng cung này cũng đều biết hài tử trong bụng của Lan Phi quan trọng như thế nào, cho dù đứa bé là Công Chúa cũng sẽ là một Công Chúa được yêu thương nhất Đại Hoàng này. Có thể nói, cho dù là nam nhi hay nữ nhi cũng đều là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Hoàng Đế.
Đến cả Nhu Quý Phi, người luôn muốn tìm cách hãm hại Lan Phi, từ khi có đứa bé này, Nhu Quý Phi đều phải e dè, thu liễm lại 3 phần.
Vậy mà có kẻ hãm hại được long thai trong bụng Lan Phi, còn đổ tội lên đầu nàng.
Cơn đau bên miệng dần qua đi, lúc này Bạch Chi Chi mới ú ớ được vài từ.
" Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp có 9 cái mạng cũng không dám làm tổn hại đến long thai của Hoàng Thượng và Lan Phi nương nương "
" Xin bệ hạ minh xét "
Hoàng Đế ngồi trên ghế rồng vừa an ủi Lan Phi đang khóc thương cho sự ra đi của đứa con vừa kêu Cát công công đọc tội danh của nàng.
" Ngày 8 tháng 2 vừa qua, Bạch Thường Tại có ghé qua Thừa Càn Cung của Lan Phi, biết Lan Phi mang thai mệt mỏi, Bạch Thường Tại đã tặng cho Lan Phi một lọ Xủng Chi - có tác dụng an thần, giúp người bị mệt sẽ thoải mái hơn, đây có lẽ là một liều thuốc tốt nhưng đối với cơ thể đang mang thai thì đó lại là một liều thuốc độc. Nếu dùng lâu dài sẽ gây tổn hại trên cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến long thai trong bụng. "
Từng câu nói của Cát Công Công đều như sấm sét đánh trên người nàng, đúng là nàng có lòng tốt tặng cho Lan Phi, nhưng không ngờ ý tốt ấy của nàng lại là thứ vũ khí hãm hại một hài nhi còn trong bụng mẹ.
Không đúng, rõ ràng thành phần trong Xủng Chi đều vô cùng an toàn, không lý nào lại có thể gây ảnh hưởng tới Lan Phi và long thai.
Nhưng giờ phút này, nàng có giải thích, minh oan cho bản thân như thế nào cũng không thay đổi được việc chính nàng là người cầm Xủng Chi tới Thừa Càn Cung.
Nàng có 10 cái miệng cũng không rửa sạch được nỗi oan này.
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Bạch Thường Tại - Bạch Lan Chi đã phạm phải tội danh hãm hại hoàng thân quốc thích, gây rối loạn hậu cung, phế thành thứ dân, tru di tam tộc " - Cát công công dõng dạc đọc, lời hắn vừa đọc thật nhẹ nhàng, nhưng đấy lại là dấu mốc đánh dấu sự sụp đổ của một kiếp người.
Còn làm liên lụy đến cả gia tộc, trên dưới phủ Thừa Tướng đều phải chôn cùng với nàng.
Trái tim nàng đau đến nghẹt thở...
Là nàng có lỗi với mọi người...
" Bạch Lan Chi kiếp này đã làm liên lụy đến cả phủ Thừa Tướng, hại cha, hại mẹ phải chôn cùng với mình...
Đến cả đệ đệ nhỏ cũng vì tội lỗi của mình mà phải bồi táng...
Nữ nhi có lỗi với cha mẹ, tỷ tỷ có lỗi với đệ đệ...
Kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp "
Cơn ác mộng ấy kết thúc tại thời điểm nàng bị tống vào nơi ngục tù tăm tối, đợi ngày tử hình. Bạch Chi Chi tỉnh dậy, giấc mộng ban nãy quá thật, làm cô thật sự nghĩ rằng mình chính là vị phi tần đã hại chết long thai ấy. Cô nhanh chóng với đến chiếc điện thoại đầu giường, liền không ngừng nhắn tin với bạn thân Ý Ý kể lại giấc mơ ban nãy. Ý Ý liền cùng cô gọi điện thoại từ đêm khuya đến sáng hôm sau, tâm trạng của cô mới dần tốt lên, liền một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau, cô liền xuống giường rửa mặt sạch sẽ sau đó xuống bếp làm chút đồ ăn trưa, bởi vì Bạch Chi Chi chỉ ở một mình nên đồ ăn hằng ngày của cô cũng rất đơn giản, chỉ là một chiếc sandwhich kẹp trứng cùng một ly sữa đậu nành. Ăn xong cô có lướt Weibo một chút, thấy mấy vị Tiểu Hoa Đán xinh đẹp liền không nhịn được bình luận tán thưởng, lướt chán chê cô mới đem điện thoại đi sạc. Sắc trời bên ngoài cũng đã dần ngả màu, cô liền chuẩn bị đi mua đồ ăn tối.
Sau khi mua xong, Bạch Chi Chi nhìn vào túi đồ ăn mà bản thân mới mua cảm thấy vô cùng hài lòng.
" Lát nữa mình sẽ làm thịt chiên xù hihi "
Đang vui vẻ về nhà thì bỗng trên đường vô cùng hỗn loạn, tiếng còi xe và tiếng người dân xung quanh la hét lẫn lộn vào nhau.
Bạch Chi Chi phát hiện có một cậu bé đang mải mê đuổi theo trái bóng mà băng qua đường một cách vô tư, ở phía trước cậu chính là cơn dốc cao, trên đỉnh của cơn dốc đó có một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao xuống, tất cả mọi người ai nấy đều sợ hãi hô hoán :
" Tránh ra, tránh ra "
" Cậu bé, phía trước có xe tải "
" Mau chạy đi "
" ... "
Nhưng cậu bé hồn nhiên ấy vốn dĩ không biết mọi người đang kêu mình, vẫn cố gắng đuổi theo chiếc bóng ra giữa lòng đường.
Tại thời khắc tử thần ấy, dường như có một luồng sức mạnh thần bí đã mách bảo Bạch Chi Chi cứu đứa bé này.
Vào lúc cô lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ cậu thì mọi thứ đều đồng loạt dừng lại, từng chiếc đồng hồ được treo trong những ngôi nhà xung quanh bỗng nhiên vang lớn.
" Tít, tít, tít "
Trong đầu Bạch Chi Chi chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là bảo vệ được cậu bé này, không để chiếc xe làm tổn hại đến cậu.
Mọi thứ trở lại như cũ, chiếc xe theo đà tung vào người của cô, cậu bé được cả người cô che chắn nên chỉ chảy máu vài chỗ, còn cô thì nằm trong vũng máu lớn, mê man nhìn cậu bé khóc lớn.
Máu và nước mắt trộn lẫn lại với nhau, một cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh người xem.
Bỗng lúc này, có một người đàn ông kì lạ xuất hiện, anh ta mặc trang phục cổ đại, mái tóc dài được thắt bím lại hệt như nam nhân thường thấy vào thời thịnh thế của Trung Hoa - triều đại nhà Hoàng. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cô cùng ánh mắt anh chạm nhau, sau đó cô liền mất đi cảm giác đau đớn, cả cơ thể như nhẹ bẫng đi, cô - Bạch Chi Chi, ở thế giới này đã ra đi anh dũng như vậy.