[Hoa Nguyệt Quế]
Chương 1: Nguyệt Quế
Bạch Lam tựa như một giọt mực đen giữa nền tuyết trắng xoá của mùa đông lạnh, đôi mắt dần tan rã giữa cái lạnh thấu xương, Bạch Lam muốn ngủ. Hạt tuyết rơi từ người y được gió lạnh hất bay lên, liêu phiêu vài vòng rồi dừng lại đế giày da chồn màu đen tuyền của một người đàn ông cao lớn.
"Tam Gia, Tam Nương đã hạ sanh một vị công tử khôi ngôi tuấn tú cho lão gia, thỉnh lão gia sang hậu viện xem qua." - Thị nữ vận một thân y phục xanh tuyền, hành lễ với Bạch Lân rồi dẫn người sang.
"A Tình." Bạch Lân nắm lấy tay Bạch Tình, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng rồi nhìn vào đứa bé đang ngủ ngon trong trong vòng tay của bà đỡ, y cuối người, chạm nhẹ môi lên trán phu nhân của mình, cười: "Nàng vất vả rồi." Bạch Tình yếu ớt cười, dựa vào cánh tay phu quân mà thủ thỉ. "A Lân."
"Ta đây." Bạch Lân điều chỉnh tư thế, để Bạch Tình dựa vào lòng ngực mình, tay tiếp nhận chén thuốc đắng của tỳ nữ, từng chút từng chút đút cho Bạch Tình.
"Dạ Hàn, nóng." Bạch Tình huơ huơ tay, làm ra bộ dáng quạt vào đầu lưỡi.
"Nàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?" Bạch Lân vẫn tiếp tục đút từng chút cho Bạch Tình, nhưng lần này đã lưu ý mà cẩn thận đặt lên môi ướt lượng nhiệt độ.
"Đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông rồi, chẳng mấy chốc mùa xuân sẽ đến. Dạ Hàn, chàng có ngửi thấy hương nguyệt quế trong sân không? Hoa nguyệt quế đã nở khi khí trời khắc nghiệt đến vậy đó. Đứa trẻ của chúng ta cũng vậy, nó sinh ra từ cơn bão tuyết lạnh nhất, nhưng lại quật cường và đẹp đẽ như những đoá nguyệt quế kia."
Đó là tên của con chúng ta.
Bạch Lam, tên chữ là Nguyệt Quế.
Nó là một đứa trẻ quật cường.
***
"Công tử, công tử!" Chàng thiếu niên rực rỡ ánh xuân xoay người lại nhìn tỳ nữ trẻ đang đuổi theo mình. Đôi mắt màu lam nhạt hoà cùng mái tóc đen dài được buộc lỏng lẻo phía sau tạo nên một nét đẹp đầy sức sống.
"Ta đi một chút, a nương sẽ không la ta đâu." Bạch Lam không nói hai lời, xoay người phi qua tường chạy biến. Hôm nay khó khăn lắm y mới trốn được tiên sinh dạy chữ, làm gì có chuyện sẽ ở nhà chứ.
"Hôm nay ta sẽ chạy đến ngọn núi phía sau nhà, nương nói ở đó có lão hùm, ta không tin!" Bạch Lam nghĩ là làm, y men theo đường món đi đến ngọn núi phía sau nhà, dựa vào trực giác mà tìm căn nhà trong miêu tả của mẫu thân.
Nhưng cuộc sống vốn vậy, chuyện không như ý tám chín phần mười. Bạch Lam lạc rồi.
Xung quanh chỉ toàn cây phong, mùa thu hơi se lạnh, lá phong nương theo gió rời nhà mà đậu lên người Bạch Lam.
"Chào bạn nhỏ." Một ngườì thanh niên cao hơn Bạch Lam rất nhiều khẽ lên tiếng từ phía sau lưng y. Không phải người thanh niên này quá cao, mà do Bạch Lam chiều cao vốn khiêm tốn, đến nay cũng chỉ cao xêm xêm mấy người thị nữ của mẫu thân mình. Thân thể y không tốt, nhưng y ham chơi, không ai cản được cái tính nết này cả.
"Tại hạ Bạch Lam, chào tiền bối." Bạch Lam xoay người, đối diện với người nam nhân kia, lùi lại vài bước rồi hành lễ.
"Yo... Ra là Bạch Lam đệ, đệ cứ gọi ta là Vũ ca là được." Nam nhân giương đôi mắt màu hổ phách ngậm ý cười, lấy cây quạt che đi nửa gương mặt nhìn Bạch Lam.
"Sao Bạch Lam đệ lại lạc vào nhà ta vậy?" Người nam nhân mang một thân y phục màu đen, trái ngược lại với một thân trắng muốt của Bạch Lam mà tiến thêm vài bước hỏi.
"Không dám giấu gì..." Người này một tiếng Bạch Lam đệ hai tiếng Bạch Lam đệ làm Bạch Lam bối rối trong giây lát, cuối cùng cũng cất tiếng"Vũ ca, đệ là bị lạc."
"Lạc vào địa bàn của Châu Vũ ta, thì cũng coi như là người của ta nhé?" Châu Vũ dùng quạt nâng cằm Bạch Lam lên. "Ngươi muốn đi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi."
"Nhé, Bạch Nguyệt Quế?"