"Dương Nhược Vũ"
Tên vừa gọi tôi là Tô Tuấn Triết, ba mẹ anh ta là những người tài phiệt, nhìn anh ta đáng ghét vậy thôi nhưng tốt lắm.
"Cái gì"
"Đi chơi đi Nhược Vũ"
Tôi là Dương Nhược Vũ, một cô gái vừa bước sang tuổi 22 một cô gái thích viết lách, tiểu thuyết, tuy tôi nghèo là thật nhưng tôi không bao giờ cuối đầu trước những người giàu muốn hạ thấp tôi đâu
"Đợi em viết nốt chương này"
"Em lại viết tiểu thuyết à Nhược Vũ?"
"Ừ, anh không đợi được thì đi đi"
"Anh đợi em"
Tô Tuấn Triết Và Dương Nhược Vũ 2 người có mối quan hệ mập mờ, vì người nhà Tuấn Triết không đồng ý một cô gái việc làm đối với họ chẳng ra gì, đã vậy còn nghèo khổ.
"Xong chưa Vũ Vũ?"
"Này ai cho anh gọi em là Vũ Vũ"
"Anh thích thì gọi, em cấm được anh à"
"Anh dám"
"Dám chứ sao không"
2 Người họ dường như lúc nào cũng như vậy, luôn như hình với bóng đeo bám nhau, 2 người sống với nhau từ tháng trước.
Họ đang nói chuyện vui vẻ thì:
"Tuấn Triết con về nhà đi, ba mẹ có chuyện cần gặp con, nhanh đi"
"Dạ"
"Anh về nhà nha, ba mẹ gọi anh"
"Ừm, anh về đi kẻo bị mắng đấy, em viết nốt"
"Đừng buồn nhé"
Anh ấm áp nói, anh đóng cửa và rời đi
Cô giả vờ như vậy chứ trong lòng chẳng vui gì, người mình yêu yêu mình thì tốt thật đấy nhưng mối quan hệ của hai người còn không chính thức thì có quyền gì mà nếu kéo anh ta lại chứ.
"Tuấn Triết, ba mẹ sắp xếp cho con rồi đấy Giai Kỳ cũng sắp về rồi con lo chuẩn bị đi"
"Cái gì?, Giai Kỳ về rồi sao chẳng lẽ là?"
"Ừm, con chuẩn bị đi từng tuổi này rồi sinh con nối giõi tông tường đi"
Đúng, anh bị ép hôn Giai Kỳ là một người con gái tốt nếu nói trắng ra thì hoàn hảo hơn Nhược Vũ rất nhiều lần, lần này anh và Nhược Vũ liệu có xa nhau?
Anh thì cái gì cũng tốt, anh hoàn hảo đến mức không dám cãi lời cha mẹ không dám nói lại gì, người anh yêu thật lòng anh chỉ dám giấu gia đình.
1 tháng ấy vậy mà nhanh chóng trôi qua, tính đến thời điểm bây giờ anh và cô dính nhau cũng đã được 3 năm từ thời điểm đại học, trong 3 năm đó vui có buồn có, giận dỗi có, giải hoà có hiểu lầm có, đi đủ mọi nơi cùng nhau, ngắm sao, ngắm trời, ngắm mây, cùng nhau làm những chuyện điên rồ, ngủ chung cũng đã có, hôn cũng đã có ấy vậy mà tất cả các thứ ấy chỉ gói gọn trong 2 từ mặp mờ chẳng rõ ràng.
Cô đau lắm chứ, buồn lắm chứ nhưng chẳng làm được gì, anh cũng vậy.
Cô hiểu cho anh, cô luôn chờ anh, chờ đến lúc anh công khai mình, hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ giới thiệu mình cho gia đình và gia đình anh ta sẽ chấp nhận
Cô là một kẻ mộng mơ, hay mơ tưởng về tương lai, cái tương lai tốt đẹp đó thì làm gì có chứ. Hôm nay anh thông báo cho cô một tin làm cô hoàng hồn cũng không kịp, cây viết cô hay viết cũng từ tay cô rơi xuống.
Tuấn Triết giọng buồn nói:
"Nhược Vũ"
"Sao cơ?"
"Anh xin lỗi em"
"Vì chuyện gì cơ? anh nói rõ đi, cứ ấp a ấp úng ai mà hiểu"
"Anh sắp lấy vợ rồi"
"Hả, hôm nay anh đùa chẳng vui chút nào"
"Không, anh bảo thật anh xin lỗi em, ba mẹ anh bắt anh lấy Đoàn Giai Kỳ"
"Là thật à?"
"Anh xin lỗi, là thật, anh không biết phải xin lỗi khi nào mới đủ"
"Đoàn Giai Kỳ?, cô diễn viên trẻ hay xuất hiện trên tivi hả?"
"Đúng, ba mẹ anh quen ba mẹ em ấy"
"Cô ấy thật xinh, xinh hơn em rất nhiều, cô ấy hoàn hảo hơn em gấp vạn lần, anh lâý cô ấy một đôi uyên ương trai tài gái sắc thì đúng mà có gì mà phải xin lỗi em"
"Anh, anh thật sự không biết làm gì anh xin lỗi"
"Anh không biết nói gì?, sao anh không nói anh và em quen nhau, 3 năm đổi lại được gì đổi lại được ba từ anh xin lỗi, anh không biết phải nói gì hả?, Hả Tô Tuấn Triết?"
Nói đến 3 Năm nước mắt cô cũng từ từ rơi xuống cô suy sụp thật rồi, làm gì mà không suy sụp chứ người mình thương đùng một cái đi lấy vợ, cô khổ lắm.
"À, mà em với anh cũng chẳng phải quen nhau nữa, đơn giản chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng"
"Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không biết làm gì để bù đắp lỗi lầm này nữa"
"Không cần đâu, em không sao, cái đó là do anh chọn em có quyền gì mà quản anh, cái cô Giai Kỳ đó cũng chẳng có sai gì cô ta chắc yêu anh thật lòng đã vậy còn tốt hơn em"
"Chúc hai người hạnh phúc, giờ anh về đi ta chỉ là bạn bè bình thường nên đừng có đến đây vào giờ này, không nên"
"Anh xin lỗi em đừng buồn anh mong em sau này sẽ sống tốt. Lần cuối cho anh nói lời yêu em"
"Anh yêu em"
"Ừm, đủ rồi anh về đi đừng đến đây nữa, đừng tự tiện nói linh tinh nữa Tuấn Triết"
Sau khi anh đi, cô khóc nức nở, cô khóc suốt một tuần không ăn uống gì. Trong cô bây giờ tơi tả lắm, đã tơi tả rồi còn tơi tả hơn.
Đến bây giờ cũng đã 3 năm trôi qua.
Kí ức về anh nữa nhớ nữa quên, cô gặp lại người bạn cũ Âu Khánh Dương, anh ta tốt lắm, gia đình anh ta cũng vậy, cô và anh ta cũng đã kết hôn. Hai người bây giờ cuộc sống rất tốt, còn người con trai tên Tô Tuấn Triết cô cũng đã buông bỏ được anh ta, cô sợ làm Âu Khánh Dương buồn nên cũng không bao giờ nói ba từ Tô Tuấn Triết trước mặt Khánh Dương.
Hôm nay cô lên ga tàu đến thành phố bên cạnh để trao đổi vài công việc về cuốn sách cô mới ra, do Khánh Dương bận công việc của anh nên không đi cùng cô được.
Cô bước lên ga tàu, từ xa nhìn có một gương mặt khá thân quen nhưng cô chẳng nhớ là ai, cô lại chỗ đấy ngồi vì chỉ còn một chỗ.
"Dương Nhược Vũ"
Tuy đã quên nhưng giọng nói đó cô vẫn còn nhớ như in
"Anh là Tuấn Triết?"
"Trùng hợp thật, đã ba năm rồi"
"Ừ, nhanh thật"
"Anh kết hôn rồi, có một đứa con"
"Hạnh phúc thật đó"
"Giai Kỳ anh chăm sóc cô ấy tốt chứ?"
"Tốt, anh chấp nhận thứ tình cảm này lâu rồi dù gì thì cô ấy cũng chẳng có lỗi gì, cô ấy rất hạnh phúc"
"Em thì sao vẫn khoẻ chứ?"
"Em khoẻ, chồng em tên Âu Khánh Dương"
"May quá em vẫn khoẻ" anh cười mỉm
"Chúng ta bây giờ cái gì cũng có, nhưng không có nhau em nhỉ?"
"Ừm, vậy là tốt rồi"
"Cho anh xin số liên lạc của em được không?"
"Được."
Cô đưa ra một dãy số anh lưu lại
"Đây là số của Khánh Dương, có gì thì gọi anh ấy nhé"
"À" gương mặt anh có hơi bối rối
"Thôi em đến chỗ rồi, em đi trước đây gửi lời chào đến Giai Kỳ nhé"
"Ừm tạm biệt em"
Chuyến tàu dừng lại cô theo dòng người bước xuống xe, bóng lưng cô khuất xa dần.
"Âu Khánh Dương anh biết gì không?"
"Em không nói thì sao anh biết được chứ Vũ Vũ"
"Hôm nay em gặp Tô Tuấn Triết, anh ta bảo anh ta có con rồi"
"Ra thế, em nói gì?"
"Em nói chồng em là Âu Khánh Dương"
END
Chúng ta của hồi đó luôn có nhau, chúng ta của bây giờ có tất cả nhưng lại chẳng có nhau, cả một đời này anh vẫn sẽ luôn thầm chúc phúc em, chúc em sống hạnh phúc cùng người mình thương đến cuối đời coi như đó là lời xin lỗi thay cho năm đó, năm đó anh thật hèn nhát chẳng biết làm gì để rồi đánh mất em.