Mộc La 14 tuổi là một cậu bé rất chi là xinh đẹp nhưng lại không biết cha mẹ cậu là ai.
Cậu chỉ sống nhờ vào việc bán vé số mà thôi.
Vẻ đẹp như một người con gái khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nghèo khổ.
Rất nhiều kẻ ham mê sắc đẹp của cậu nhưng cậu đều bỏ chạy kịp.
Nhưng lần này cậu bị tính kế bởi một nhóm lưu manh 5 người vây bắt. Bọn chúng muốn ép cậu làm tình. Cậu thà chết không chịu
Trong lúc cậu muốn tự sát để bản thân không bị làm nhục thì được một người cứu.
Người đó cao lớn, đẹp trai giàu có, sang trọng.
Người kia đánh ngã hết năm tên lưu manh rồi dưa bàn tay lớn đến trước mặt cậu và nói.
- đi về cùng tôi chứ?
Mộc La không hiểu sao lại đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay lớn kia
Người đàn ông kia kéo cậu dậy ôm vào trong người rồi bế cậu vào trong xe.
Cậu ngồi trên xe lẳng lặng nhìn người đàn ông đó.
Người đàn ông đó cũng quay lại nhìn cậu.
- nhìn đủ chưa?
- đủ...đủ rồi.
- có đẹp không?
- rất...rất đẹp .
Người đàn ông đó cười rồi hỏi tiếp.
- cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
- tôi tên Mộc La, 14 tuổi.
- tên đẹp như người, tuy nhiên lại ít tuổi như vậy. Ta tên Hạ Minh, 25 tuổi.
- cảm ơn đã cứu tôi , nhưng ngài muốn đưa tôi đi đâu?
-đưa em về nhà cùng tôi.
- đưa về nhà ngài??? Tại sao?
- vì tôi muốn nuôi em, sau này em sẽ là vợ tôi.
- nhưng tôi là con trai?
- tôi biết, vì là em nên tôi mới muốn em làm vợ tôi.
Hạ Minh nói xong liền ghé sát qua hôn nhẹ lên môi Mộc La khiến cho Mộc La đứng hình.
- mộc La đừng đứng hình như thế.
- dạ,
Mộc La bị Hạ Minh gọi nên giật mình tỉnh lại.
Mặt cậu đỏ bừng.
Trong xe không khí trở nên yên lặng.
Một lúc sau cuối cùng xe cũng đã ngừng lại.
Hạ Minh quay người qua ôm lấy Mộc La rồi đi xuống xe.
Mộc La hết hồn.
- tôi...tôi có thể tự đi được mà...
- không sao, chân em lúc nãy bị té chắc hẳn sẽ đau, tôi ôm em là được.
Mộc La cũng không vùng vẫy nữa mà để yên cho Hạ Minh ôm vào.
Vào trong nhà, người hầu xếp hàng đón tiếp. Quản gia đứng phục vụ.
Một cuộc sống sa hoa mà Mộc La chưa bao giờ thấy.
Cuộc sống của Mộc La bắt đầu thay đổi, cuộc sống đầy đủ hơn, được ăn ngon, mặc ấm.
Được cho đi học. Cậu rất thông minh tài giỏi nên học qua liền hiểu rất nhanh cậu đã học hết tất cả.
Mỗi ngày Hạ Minh ăn sáng ở nhà cùng Mộc La.
Trước khi ăn xong sẽ tặng cho Mộc La một nụ hôn tạm biệt.
Cứ thế ngày nào cũng vậy, thời gian thấm thoát trôi qua đã 4 năm.
Mộc La nay đã 18 tuổi. Một thiếu niên xinh đẹp được tất cả mọi người chú ý đến và mong ước được cùng cậu kết hôn.
Nhưng Mộc La lại chẳng để ý đến ai cả. Cậu chỉ nghĩ đến mỗi mình người đàn ông đó mà thôi.
Nhưng cũng khá lâu rồi Mộc La không gặp người đó.
Cũng khá là nhớ nhung.
Mỗi đem đến Mộc La vẫn ngủ như hình thường.
Cửa phòng của cậu đột nhiên nhẹ nhàng mở ra.
Một người đàn ông đẹp trai đi vào.
Đó không ai khác là Hạ Minh.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Mộc La rồi hôn lên trán Mộc La.
Hắn nhìn Mộc La bằng ánh mắt nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
Hắn đã ngắm Mộc La ngủ suốt gần 4 năm rồi, mỗi đêm đều đến đây và hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon trong lén lút.
Giờ đây hắn đã vì sai lầm của mình mà trả giá.
Hắn để lại căn nhà và một số tiền lớn cho Mộc La, còn bản thân hắn. Mọi thứ hắn xây dưng đã mất trắng vì những lên phản bội kia.
Hắn không muốn liên luỵ Mộc La nên hắn luôn muốn dữ khoảng cách.
Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày bình thường, Mộc La thức dậy, ăn uống.
Quản gia đưa đến những rời chuyển nhượng tài sản khiến Mộc La hoang mang
- cái này là gì? Tại sao lại chuyển cho tôi? Chú ấy đâu?
Quản gia quyết không nói lên sự thật nhưng rồi đã bị Mộc La làm lung lay.
Mộc La nghe quản gia kệ lại những việc liên quan đến Hạ Minh mà cậu đau lòng.
Cậu không ăn nữa mà đi ra ngoài.
Đi trên đường thẫn thờ vật đó. Nhưng không ngờ lại gặp được ba mẹ ruột.
Thì ra Mộc La vốn không phải rồi bị bỏ rơi mà là bọ người khác hãm hại bắt đi.
Nhìn một phát làm biết ngay Mộc La giống ai.
Ba mẹ mộc La là do Hạ Minh điều tra ra. Thấy bọn họ cũng đang tìm kiếm nên đã giúp đỡ.
Và gia đình đoàn tụ.
Mộc La tuy đã tìm được ba mẹ nhưng vẫn ở ngôi nhà kia.
Cậu đã thừa kế toàn bộ tài sản, quyền lực của nhà họ Mộc.
Bây giờ cậu là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử, tài giỏi giàu có và đẹp trai.
Lại hai năm nữa trôi qua, Mộc La luôn tìm kiếm Hạ Minh nhưng rồi hả thấy tung tích gì.
Mộc La muốn hoà mình với thiên nhiên nên đã quyết định một mình lái xe đến một nông thôn xa thành phố để du lịch dài ngày.
Mộc La đi dạo trên những cánh đồng không ngờ đi ngang qua một doanh trại lớn ở đó lại gặp được người mà câu bao năm tìm kiếm.
Người đó bây giờ lại để râu. Nhìn già đi rất nhiều.
Mộc La đau lòng.
- Hạ Minh.
Hạ Minh nghe có người gọi thì quay lại không ngờ lại thấy một người thanh niên xinh đẹp. Người mà hắn luôn nhung nhớ.
Nhưng hắn vừa thấy người thanh niên kia liền bỏ chạy.
Mộc La nhanh chóng đuổi theo chặn trước mặt người đó.
- tại sao lại trốn em?
Hạ Minh không giám nhìn thẳng.
- tôi...tôi không xứng với em.
Mộc La cười.
- chỉ có như vậy thôi sao? Anh thật vô lí bắt tôi tìm anh 2 năm có biết tôi cực khổ thế nào không?
- tôi xin lỗi.
- anh để lại tài sản cuối cùng lại cho tôi rồi anh trốn nợ mà đến đây? Tại sao anh khôn dẫn tôi theo?
-tôi...
- năm đó là anh đưa tôi về nhà anh, anh nói tôi sẽ là vợ anh kia mà? Tại sao lại bỏ tôi? Hay anh xem tôi là trò đùa?
Mộc La nói mà nước mắt cứ rơi, uất ức bao nhiêu lâu cuối cùng cũng khóc ra rồi.
Mộc La khóc khiến cho Hạ Minh đau lòng, hắn đi lại ôm lấy Mộc La.
-anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh sai. Đừng khóc.
Mộc La ôm lấy Hạ Minh rồi khóc nức nở, in như một đứa trẻ vậy.
Dù cho có cố gắng mạnh mẽ như thế nào thì Bệ cạnh người mình yêu thương cũng không mạnh mẽ nổi nữa.
Hạ Minh ôm lấy người kia rồi cùng đi về nhà.
Mộc La tự mình chủ động câu dẫn khiến cho Hạ Minh không kiềm chế nổi mà ăn luôn cậu.
Một màn xôi có rất nhiều thịt được diễn ra.
Sau đó mộc La liền đưa Hạ Minh về ra mắt ba mẹ và đám cưới được diễn ra hết sức hoành tráng.
- hạ Minh.
- sao thế?
- mấy năm trước anh bảo nuôi em vậy từ bây giờ Em sẽ bao nuôi anh.
- được, anh sẽ ngoan ngoãn, thật xẹc sy, thật quyến rũ để em không chán anh mà bao nuôi anh cả đời.
- được đó, ý kiến hay .
Và thế là hạnh phúc trọn đời.
———————•hết•———————