"Hanna à ~ Mở cửa ra nào"
"Bộp bộp bộp"
Những âm thanh đập cửa không ngừng vang lên. Càng ngay âm thanh ấy càng lớn. Cánh cửa bị đập liên hồi sắp không trụ nổi giống như chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nữa thôi cũng làm nó đổ xuống.
"HANNAAA"
Người đàn ông với thân hình cao lớn mất kiểm soát hét lên một tiếng. Anh ta bây giờ đang rất tức giận...
Trong phòng
Một cô gái đang không ngừng run rẩy ép người vào góc tường. Cô bịt miệng mình lại để tiếng khóc nhỏ hơn.
_________________________
Hanna là tên của tôi. Tôi là một người cực kì mê đọc tiểu thuyết đặc biệt là những tiểu thuyết mà nam chính có tính chiếm hữu cao.
Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi rằng tại sao nữ chính lại phải sợ hãi đến như vậy ? Thật là yếu đuối! Có một anh người yêu như này không phải rất tốt hay sao.
Nhưng cái suy nghĩ này của tôi đã dập tắt kể từ khi tôi gặp anh ta.....
___________________________
Tôi đi về nhà trên con đường quen thuộc. Có người đang đi theo tôi, việc này đã xảy ra hơn tháng nay rồi nhưng hình như hắn không hề có ý định làm gì tôi mà chỉ lặng lẽ đi theo. Dù vậy tôi vẫn cảm giác rằng hắn ta có vấn đề. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì ? Tại sao lại đi theo tôi ?
Một hôm tôi bị ngã không đi bộ được vì vậy nên tôi đã nhờ bạn thân (khác giới) của tôi trở về nhà. Mọi việc đều rất bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy hắn. Hắn đứng ở một góc tối nhìn chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người hắn.
Con hẻm nhỏ ô tô không đi vào được nên bạn tôi chỉ trở đến đầu ngõ. Tôi chào cậu ấy xong thì khập khiễng đi về nhà. Hắn ta vẫn đi theo tôi nhưng hôm nay hắn rất lạ đi cũng nhanh hơn mọi hôm. Việc này khiến tôi cảm thấy hơi sợ và cũng bước đi nhanh hơn. Đến trước cửa nhà tôi vội lục lọi chiếc chìa khoá trong túi nhưng......
"Ưm....ưm..ư....."
Hắn ta bịt một chiếc khăn vào miệng tôi và rồi tôi ngất đi đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói, bên cạnh là một người đang lái xe. Ánh sáng xanh của mặt trăng mờ nhạt chiếu xuống lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông. Hình như anh ta đang rất giận dữ.
"Cạnh" - Tiếng mở cửa xe
Vì muốn biết xem anh ta định làm gì mà lại đi theo tôi một thời gian dài như vậy nên tôi đã chọn cách im lặng mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Anh mở cửa xe ra và nhẹ nhàng ôm tôi lên bước vào bên trong. Hình như đây là một căn biệt thự xung quanh đều là cây cối um tùm.
Căn nhà tối om khi anh ta bước vào cả căn nhà như sáng bừng lên khiến tôi không kịp thích ứng bất giác nheo mày lại. Anh ta bước vào phòng và đặt tôi lên giường. Đến khi chắc chắn rằng anh ta đã đi tôi mới dám mở to mắt quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng theo hướng cổ điển cách bố trí rất đẹp và hài hoà. Bỗng có tiếng nước chảy xối xả ở phòng bên cạnh hoà vào đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi. Tôi chợt nhắm chặt mắt lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên
"Hanna à dậy đi tắm thôi nào. Anh biết em đã dậy từ lâu rồi"
Tôi im bặt không dám lên tiếng.
"HANNA"
Đột nhiên anh ta quát lớn khiến tôi giật mình mở mắt. Trước mắt tôi là khuôn mặt đang giận dữ. Anh ta nắm lấy bả vai tôi và hỏi
"Rốt cuộc hắn ta đã đụng vào chỗ nào của em. Đi anh phải tắm thật kĩ cho em mới được cơ thể này của em không được để bàn tay bẩn thỉu của nó đụng vào" - Hắn vừa nói vừa thô lỗ kéo tay tôi.
"Anh rốt cuộc là ai ? Tha tôi ra....mau thả tôi ra" - Tôi vùng vẫy kháng cự lại nhưng không được anh ta khoẻ quá.
"Tõm"
Anh ta bế tôi ném vào bồn tắm. Thô lỗ xé quần áo tôi ra để lộ thân hình trắng trẻo không tỳ vết.
"NÀY!! Anh làm gì vậy?"
"Im nào bé ngoan bây giờ em phải tắm thật sạch sẽ đã"
"Buông tôi ra có tin là tôi sẽ hét lên không"
"Suỵt" - Hắn chặn một ngón tay lên môi tôi "Dù em có hét như nào thì cũng không ai đến đâu vậy nên hãy im lặng để anh tắm cho em cái đã"
Hắn nở một nụ cười rất tươi nhưng đối với tôi nụ cười đấy không khác nào một con ác quỷ nó khiến tôi phải rùng mình. Tôi vùng vẫy dưới nước cố gắng kháng cự anh ta thêm lần nữa nhưng vẫn không được, tôi tuyệt vọng thả lỏng người mặc anh ta sờ soạng cơ thể tôi.
Tắm xong anh ta thẳng tay ném tôi lên giường và xích tay tôi lại. Trên người không một mảnh vải che thân khiến mặt tôi đỏ bừng và bắt đầu bật khóc. Anh ta đứng đấy nhìn khắp thân thể tôi rồi từ từ tiến lại gần.
"Rốt cuộc anh là ai ? Tại sao lại bắt cóc tôi và...hức hức"
"Bây giờ em rất đáng yêu đấy em có biết không" - Hắn không quan tâm đến câu hỏi của tôi mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào cơ thể tôi.
Tay hắn rất to đang nắm bóp ngực tôi. Tay bên kia vân vê đầu nhũ hoa đang ửng hồng. Và từ từ luồn tay xuống phía dưới.
"Anh....ưm" - Hắn đột nhiên hôn tôi. 1 phút rồi 2 phút hắn vẫn chưa thả tôi ra, vì thiếu oxi cả người tôi nóng bừng lên và bắt đầu giãy dụa để thoát khỏi đôi môi đó.
"Phù...phù"- Luồng không khí tươi mát tràn vào khiến tôi dễ chịu hơn. Tôi trừng mắt nhìn hắn quát lớn "Anh cút đi, bỏ cái tay bẩn thỉu đấy ra khỏi người tôi mau"
"Em ghét anh sao? Vậy thì anh không thể để em được toại nguyện rồi"
"A.." Hắn nhét ngón tay vào bên trong tôi và bắt đầu chuyển động "Bên dưới của em ướt hết rồi này ~"
"Aaa đừng ...mà..làm ơn" Tôi bắt đầu van xin hắn, bây giờ tôi đang rất sợ, ở dưới còn đang không ngừng dãn ra "Đau quá....hức hức"
"Mới như này mà em đã không chịu được rồi tý nữa cậu bé của anh vào thì phải làm sao đây"
"Đừng ....mà dừng lại...đi tôi xin anh đấy"
"Làm sao bây giờ em dễ thương quá anh không dừng lại được"
"Nhưng nó...rất đau...hức hức"
"Đợi một tý nữa em sẽ cảm thấy sướng thôi bé cưng à~"
Nói xong hắn chuyển động ngày một nhanh và mạnh hơn. Không kìm được lòng nữa hắn liền cởi quần ra để lộ "cậu bé" đang cương cứng
"Anh vào đây"
"Đừng.....ưmm" - Tôi co giật mấy cái. Thật sự nó rất to, tôi cảm thấy bên dưới đang rách toạc ra.
"Em đang thít chặt anh đấy"
"Hức....anh...bỏ nó ra..đi....đau... quá"
Dứt lời anh ta không hề nghe tôi nói mà bắt đầu chuyện động ra vào.
"Ưm....ưm....ư"
Anh ta ghé sát vào tai tôi thở vào một luồng hơi ấm nóng khiến tôi rùng mình. Đột nhiên không hiểu sao anh ta thúc mạnh hơn khuôn mặt chuyển đến một biểu cảm khó tả nó giống như cảm giác mà tôi cảm nhận được khi hắn nhìn tôi bước xuống xe của bạn tôi. Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người vậy.
"Em...chỉ là của tôi, chỉ của một mình tôi"
"Dù là tâm hồn hay thể xác chỉ có thể là của tôi "
"Hanna tôi yêu em"
"Tôi rất yêu em"
Vừa nói hắn vừa thúc mạnh, càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy hắn hành hạ tôi suốt cả đêm không ngừng nghỉ một chút nào. Tôi kiệt sức và ngất đi từ lúc nào không hay.
Buổi sáng khi thức dậy tôi chỉ mong đêm qua là một giấc mơ nhưng không cảm giác đau đớn của hôm qua vẫn còn đó. Trên giường vẫn còn những dấu vết mây mưa ấy. Cứ như vậy ngày nào anh ta cũng hành hạ tôi đến chết đi sống lại. Hành hạ xong anh ta lại cưng chiều dỗ dành tôi.
Đến một ngày tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta giết người. Người anh ta giết là một gã shipper suýt chút nữa sàm sỡ tôi. Vì quá sợ hãi nên tôi đã chạy vào phòng và khoá cửa lại. Hắn ta nhìn thấy tôi liền đuổi theo đập cửa
"Hanna ~ Mở cửa ra nào"
"HANNA"
"Hắn ta định sàm sỡ em hắn đáng chết"
"Đừng sợ anh sẽ không làm gì em đâu"
"Mở của ra nào" - Bộp bộp bộp
"Đừng....đừng lại gần tôi. Anh cút đi tôi chịu đựng đủ lắm rồi" - Tôi không kìm chế được cảm xúc và bắt đầu khóc. Cố ép mình vào góc tường, cả cơ thể đang không ngừng run rẩy. Bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng lớn khiến tôi bắt đầu hoảng loạn. Nhìn xung quanh căn phòng thì thấy cái cửa sổ tôi liền chạy lại gần mở nó ra và nhìn xuống dưới.
Tôi cười nhẹ một tiếng "Nếu ngã từ đây thì sẽ thoát khỏi con người đáng sợ ngoài kia đúng không"
"Mình sợ lắm rồi không muốn sống nữa đâu" - Tôi khóc ngày một lớn hơn, cầm lấy cái ghế cạnh đó và đúng lên lan can cửa sổ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát hơn
"HANNA EM RA ĐÂY CHO TÔI !"
"Tôi chịu đựng đủ rồi ngày nào anh cũng hành hạ tôi không khác gì một con cầm thú thật ghê tởm"
"Anh yêu tôi đúng không ? Tôi là cả thế giới của anh đúng không ? Ha ha ngày nào anh chả nói như vậy" - tôi chế nhạo hắn mấy câu
"Được rồi khiến anh yêu tôi là lỗi của tôi đáng ra tôi không nên sinh ra trên quãng đời này. Nếu đã là lỗi của tôi vậy thì hãy để tôi kết thúc nó"
Anh ta hốt hoảng van xin "Đừng Hanna anh sai rồi đừng mà anh sẽ không thế nữa. Anh cầu xin em đấy"
"Tạm biệt." Giọt nước mắt cuối cùng đọng trên khuôn mặt tôi rơi xuống như kết thúc cuộc đời của tôi vậy. Tạm biệt thế giới, tạm biệt người đàn ông đã yêu tôi một cách điên cuồng ngoài kia...
Anh ta dừng lại không thấy bất kì động tĩnh gì bên trong phòng "Hanna? Hanna em đâu rồi ? Lên tiếng đi được không? Làm ơn..."
Người đàn ông khóc lóc van xin nhưng không có bất kì lời hồi âm nào cả. Một cuộc tình kết thúc!