[𝘽á𝙘 𝘾𝙝𝙞ế𝙣][Đ𝙖𝙢 𝙈ỹ/𝙉𝙜ượ𝙘]𝘾𝙝ỉ 𝙋𝙝ụ 𝙆𝙞ế𝙥 𝙉à𝙮 (𝙥1)
_Nội dung trong truyện chỉ là suy nghĩ của tác giả, không liên quan đến người thật, xin hãy lưu ý trước khi đọc, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ 🥰🥰
---------
Tại căn biệt thự xa hoa rộng lớn ở Bắc Kinh, ngoài trời đang mưa tầm tã, bên trong không một bóng đèn, tiếng khóc rên rỉ cầu xin đáng sỡ phát ra ở tầng trên biệt thự, tiếng giường cót két theo từng nhịp thúc. Hạ thân bên dưới máu chảy không ngừng, tính khí bên trong hậu huyệt cứ ra vào liên tục khiến hậu huyệt đỏ chót, máu không ngừng rỉ ra.
#Hức...Nhất...ưm...Nhất Bác...hức...dừ...dừng lại...ưm...đi...ah...mà...hức...ưm...#
Anh gắng gượng nói ra, cậu bỏ ngoài tai câu nói đó mà liên tục ra vào bên trong anh. Hai bàn tay bấu chặt vào tấm lưng khiến nó trầy và rách xướt, thế mà người bên trên lại không ngừng lấy một hồi để kêu đau.
#Ha, rên tiếp cho tôi xem nào, chẳng phải anh rất thích bị thao lắm hay sao, hả!#
Vương Nhất Bác thúc nhanh và mạnh khiến anh như muốn ngừng thở. Sáng hôm sau.
Cậu đã rời giường từ sáng sớm rồi,anh cố gắng gượng dậy nhưng cảm giác đau nhói từ hạ thân và eo truyền đến, làm anh đau đến khóc nấc lên từng tiếng. Anh cố lê lết thân xác ấy vào phòng tắm, chất nhầy từ hạ thân vẫn không ngừng rỉ ra,còn có một ít máu nữa, bước lại tấm gương nhìn vào người bên trong gương, thật tàn tạ và kinh tởm làm sao,anh suy nghĩ, "vì sao mình lại không chết quách cho xong, sống làm gì chứ" nhưng rồi ý nghĩ cũng vụt tắt, anh muốn tự vẫn từ lâu rồi, nhưng vì sao chỉ nghĩ mà không làm chứ, vì nếu anh chết rồi thì ai sẽ lo cho mẹ anh đây?ai sẽ đưa mẹ anh đi ngắm hoa anh đào trong ngày sinh nhật của bà đây?
Anh bước vào bồn tắm, xã nước ra mà kì cọ,những dấu tích ân ái của đêm qua, anh kì đến đâu thì nó càng lang ra đến đó, kì đến nổi muốn bật máu ra vậy.
35 phút sau.
Sau khi tắm rửa kì cọ xong thì anh bước xuống phòng khách cùng một cái áo cổ cao, vừa đến nơi anh thấy cậu đang ân ái với người phụ nữ nào đó, anh không hề tức giận mà chỉ lướt qua, chuyện này cũng quá quen thuộc với anh rồi, hôm nay cô này, ngày mai cô khác, thay người như thay áo,anh bước vào phòng bếp nói với quản gia.
#Chú có việc gì chi con làm không?con làm tiếp chú cho#
Quản gia quay qua nhìn anh, hai cặp mắt xưng tấy, môi thì xưng lên, mặt thì trầy không ít dấu thậm chí còn hằn cả hai hàng nước mắt, quản gia nhìn thấy mà xót.
#Không còn ạ, cậu chủ đói chưa, tôi bảo người hầu mang bữa sáng ra cho cậu#
Quản gia ân cần hỏi, vì dù sao thì người thân nhất với cậu ở ngôi biệt thự này là ông quản gia mà, ông năm nay cũng đã năm mươi hoặc ngoài năm mươi rồi, còn vì sao hai người lại thân với vậy thì từ khi anh bước chân vào Vương gia, người hầu_giúp việc đều xa lánh khinh bỉ anh.
#Con chưa đói, phải rồi lát nữa bác chở con đến một nơi nha#
Anh cười ôn nhu nói, quản gia nhìn thấy mà xót không nói nên lời. Ông nhẹ gật đầu rồi ừ một tiếng.
----------
Thời gian cứ thể trôi qua, 2 tháng sau.
#Cậu chủ trời đã sáng rồi, cậu mau dậy đi#
Quản gia lên gõ cửa phòng anh gọi
#Vâng, con xuống liền#
Anh nhẹ nhàng đáp lại, thay một chiếc áo thun trắng rộng hơn cả người, mặt một chiếc quần dài bó sát,tay áo thì dài, nhìn trông thật dễ thương.
Xuống đến bàn ăn, anh ngồi vào chỗ, đối diện với anh là cậu, người hầu bới ra cho hai người hai chén cơm, trên bàn là canh cá, và vài món Sơn hào hải vị khác, trước kia anh rất thích những món này, nhưng không hiểu sao gần đây ăn vào hoặc ngửi phải cũng khiến anh muốn nôn rồi, nhiều lần quản gia bảo anh đến bác sĩ khám nhưng anh lại không chịu, đến đây cũng đã được hai tháng hơn.
Lại tái diễn cảnh ấy, anh vừa nhìn thấy cá đã cảm thấy buồn nôn mà chạy vào phòng tắm, nôn ra hết, mặt dù là chưa ăn được gì.
Vương Nhất Bác bên ngoài cáu gắt với những hành động kì là suốt hai tháng qua của anh nói lớn.
#Anh có để cho người khác ăn được không?#
Bên trong cứ là mấy tiếng *ọe...ọe...* phát ra
----------
#Cậu chủ sao rồi bác sĩ?#
Bác sĩ ngẫm nghĩ rồi trả lời.
#Chuyện này thật khó tin,nhưng tôi đành phải nói vậy, cậu ấy có thai được hai tháng rồi#
Quản gia ngạc nhiên nhưng không kém phần vui mừng, anh cũng cảm thấy vui vì mình có con và một phần anh cảm thấy buồn là Vương Nhất Bác sẽ không chấp nhận đứa nhóc này, nhưng làm sao được đây vì cậu cũng có đi theo đấy *cạch*tiếng mở cửa truyền vào tai, theo phản xạ thì nhìn ra phía ấy.
#Phá thai!#
Tiêu Chiến, quản gia và bác sĩ ngẩn người, đây là ba của đứa trẻ sao, nhẫn tâm quá vậy, con của mình tạo ra mà cũng đòi hủy, phần trăm nam giới mang thai rất kém, thế mà ngay tại Trung Quốc, tại thành phố Bắc Kinh đây lại có, thật là hiếm hoi, nhưng có người lại đòi phá thai.
Tiêu Chiến đứng lên kích động hỏi.
#Tại sao?!#
HẾT PHẦN 1 RỒI
MỌI NGƯỜI LIKE GIÙM MÌNK IK🤭