17 tháng 9...
Chỉ cần nhắc đến nó là trái tim mình bỗng nhiên đau nhói, như có ai cầm hàng trăm con dao phóng thẳng vào con tim vậy. Và người đó chính là..."cậu"
Ngày này một năm trước, mình còn nhớ rất rõ, tại chính ngôi trường này, căn phòng này...
" Lăng Huyền, một cô gái ngây thơ, trên tay cầm một lá thư, cô dũng cảm tiến lại gần một nam sinh...
- Tớ...tớ thích cậu lắm...làm người yêu tớ nhé!
- Hửm? Cậu là Lăng Huyền của lớp bên cạnh mà!
Lăng Huyền bất ngờ:
- Cậu...biết tớ à?
Anh ta mỉm cười đôn hậu:
- Biết, tớ cũng thích cậu! "
Câu nói đó của cậu...vừa cất lên đã làm con tim tôi rung động, bồi hồi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ được sự hạnh phúc đó...nhưng cậu thì không! Và tôi nghĩ trước giờ vẫn vậy, chưa bao giờ có tôi!
Những ngày hẹn hò của những cặp đôi khác, họ thường bàn luận về sở thích, thú vui, cách ăn mặc của nhau. Có lẽ cặp đôi chúng ta quả thực là có một không hai nhỉ? Chúng ta rất ít đi cùng nhau, nhưng chỉ cần ở bên cậu, tôi hạnh phúc lắm! Vậy mà cậu chỉ luôn miệng kể về một người con gái khác, về sở thích, điểm tốt, cách ăn mặc, tật xấu của cậu ấy,...
Cậu có biết tôi thấy khó chịu nhường nào không? Không ai đi chung với người yêu mà lại kể về một cô gái khác hết...từ đó tôi hiểu, trong tim cậu chỉ có cô ấy...
Nhiều người nói với tôi rằng: "Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, lúc nào họ cũng dính chặt nhau như hình với bóng!" hay là: "Anh ta có lẽ đã thích người thanh mai trúc mã kia rồi..." - "Không ai tách rời họ được đâu"
Tôi đồng ý, tôi đồng ý hết, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó...nhưng tình yêu là một thứ gì đó quá mảnh liệt, nó khiến tôi muốn chiến đấu, dù biết sẽ không có kết quả...để rồi trở thành một nữ phản diện trong câu chuyện tình yêu của hai người! Và cô ấy là nữ chính!
Vì cậu, tôi trở nên ích kỷ về tình yêu của chúng ta. Tôi tìm cách hại cô ấy, bán đứng danh dự của cô ấy...nhưng cô ấy vẫn xem tôi là bạn...tôi hiểu, mình thua rồi! Thua sự nhân hậu của cô ấy!
Tôi nghĩ đơn giản, chỉ cần cô ấy có người yêu, cậu sẽ có tôi! Cố gắng giúp đỡ cô ấy có được tình yêu của bản thân mình! Nhưng thần thánh cũng không ngờ được là cậu lại chia tay tôi chỉ để được theo đuổi cô ta!
Và hôm nay là ngày mà cậu nói câu nói đó! Giác quan thứ sáu đúng là một thứ gì đó quá đáng sợ, nó khiến tôi cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho cô gái đó mãnh liệt đến nhường nào và cả vị trí của tôi trong mắt cậu bé nhỏ nhường nào!
Cố căn dặn bản thân sẽ không rơi nước mắt mà sao...Chỉ cần câu nói đó của cậu cất lên..
- Xin lỗi, mình nhận ra trước giờ chưa hề có tình cảm với cậu! Cảm ơn vì cậu luôn giành hết tình cảm cho mình, chia tay đi!
Dù cố mỉm cười nhưng con tim không cho phép, cố chúc cậu hạnh phúc với những gì mình đã chọn mà sao nước mắt cứ tuôn rơi như suối...rốt cuộc là sao chứ? Đã biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt, biết trước vậy mà sao vẫn không kèm được? Mình đúng là quá yếu đuối, cậu nghĩ đúng không?
Lời cuối cùng, mình chỉ biết chúc cậu hạnh phúc, đừng quên chăm sóc cho bản thân, còn những lúc cậu buồn, đừng ngại ngùng mà cứ gửi thư cho mình! Dù sao chúng ta vẫn là...bạn, nhỉ?
Còn nếu cậu cô đơn, muốn quay lại thì xin hãy nhìn lại phía sau, mình luôn đợi cậu! Nhưng đó phải là lúc không có cô ấy ở bên!
.....